Tôi để anh ngồi ở ghế bên cạnh và chạy trên đường cao tốc, đường
quốc lộ rồi đường núi. Khi về đến Sarakgol thì những bông tuyết đã
bắt đầu rơi lả tả. Đó là tuyết đầu mùa. Những bông tuyết đầu mùa
đang rơi một cách buồn bã xuống mái đầu anh, người đang đối diện
với những phút giây cuối cùng trên thế gian.
Đã mấy lần anh bảo tôi hãy quay về.
Tôi im lặng lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ. Rằng anh sẽ ra đi, rồi dòng chảy
xiết của thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và hình bóng của anh sẽ mờ dần
trong ký ức của tôi. Nhưng tôi đã mãi đón nhận một sự thật vô cùng
đau đớn rằng từ giờ, mỗi năm khi ngắm nhìn tuyết đầu mùa, tôi sẽ lại
nhớ đến anh.
Anh không đến Sarakgol ngay mà chầm chậm đi đến ngôi trường
đóng cửa bằng những bước chân mệt mỏi. Cũng may mà tiêm moóc-
phin nên anh mới còn có thể bước đi như vậy.
Chúng tôi dừng lại hồi lâu ở ngôi trường bỏ hoang. Anh nói rằng ở
đó chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của anh với đứa trẻ. Khi tìm
thấy tên của đứa trẻ trong những hình vẽ nguệch ngoạc trên bức tường
bên ngoài lớp học, anh liền bật khóc, và khi mân mê cái xà tập thể
dục, anh lại khóc, rồi khi bước vào lớp học, chống một tay vào chiếc
bàn học đã bám đầy bụi mờ, anh đã khóc nấc lên.
Khi tôi đặt anh nằm xuống trong căn phòng mà anh đã ở cùng với
đứa trẻ suốt một tháng, những bông tuyết đầu mùa liền chuyển thành
một trận bão tuyết. “Lần đầu tiên đến đây, anh đã chỉ mong sao Daum
có thể sống đến mùa đông thôi.”
Anh bắt đầu câu chuyện như thế. Vừa nói vừa nắm chặt lấy miếng
hình đẽo. Anh nhớ lại chi tiết từng phút từng giây trong cuộc đời của
đứa trẻ, như thể đang hồi tưởng lại qua một thước phim quay chậm.
Ngoài chiến đấu với bệnh tật thì không có gì đặc biệt cả. Đó chỉ là
một trong những đứa bé bình thường trên thế gian này. Phải chăng anh
chỉ muốn chọn ra và nhớ lấy những gì cho thấy Daum là một đứa trẻ
không khác gì với những đứa trẻ khác trên đời này? Biết đâu đó chính