Lời bạt
T
ôi đã gặp anh khi anh đang nằm ở phòng cấp cứu.
Anh đang lê bước sang phía bên kia ranh giới của sự sống và cái
chết. Chưa biết chừng đây là điều hoàn toàn có thể tiên liệu. Cách đây
hai ngày, đứa trẻ đã đi, cuộc đời mà anh phải gắng gượng chống đỡ
dường như cũng đã kết thúc ở đó. Từ đầu đến cuối anh chỉ nhắc đi
nhắc lại cùng một câu.
“Jin Hee à, Daum liệu đã đến nơi an toàn chưa nhỉ?”
Tôi không có cách nào khác, đành phải gọi điện thoại sang Pháp.
Tôi muốn nói chuyện điện thoại với thằng bé nhưng mẹ nó đã ngăn
cản.
“Em nghe nói là Daum đã đến nơi an toàn rồi.”
“Không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì ạ.”
“Daum rất sợ độ cao.”
“Không sao cả mà.”
“Không biết là nó có bị say không nữa.”
“Không đâu.”
“... Vậy thì tốt rồi. Vậy là được rồi.”
Anh muốn đến nơi có tên gọi là Sarakgol. Bác sĩ điều trị chính cho
Daum, trưởng khoa Min đã phản đối. Ông nói rằng vì gan đã bị phá
hủy và sắp bị xuất huyết nên khó có thể qua khỏi ba, bốn ngày. Nhưng
anh nhất định muốn đến Sarakgol, và cuối cùng thì anh đã tiêm moóc-
phin và rời khỏi bệnh viện.