Từ khóe mắt đứa trẻ, nước mắt ứa ra. Đứa trẻ vừa lắc đầu vừa nhìn
xuống chân như thể cố kìm nước mắt. Nhưng chỉ được một lúc.
“Vậy bố sẽ đến gặp con chứ?”
“Con đừng có chờ.”
“Nếu vậy muốn gặp bố thì con phải đợi qua bốn năm ạ?”
Anh đã an ủi đứa trẻ rằng vì nó đã sống với bố bốn năm nên cũng
phải sống với mẹ bốn năm thì mới công bằng. Có vẻ như điều đó đã
thật sự thuyết phục được đứa trẻ thì phải.
“Trước khi con hai mươi tuổi thì tuyệt đối đừng có nghĩ đến việc
quay trở lại mảnh đất này.”
“Nhưng mà bố ơi, nếu đợi đến hai mươi tuổi thì còn mười năm nữa
cơ mà.”
“Mười năm không phải là dài... Con đừng đau ốm nữa. Những nỗi
đau trong cả cuộc đời con đã trải qua hết trong một lần rồi. Vì thế nên
sau này tuyệt đối con không được đau ốm nữa.”
“...”
“Con vẫn còn điều gì muốn nói sao?”
Đứa trẻ gật đầu. Nhưng nó chỉ lấy vạt áo lau nước mắt chứ không
chịu mở miệng.
“Con sẽ muộn giờ bay mất. Nếu không nhất thiết phải nói thì con
hãy về với mẹ đi.”
Đứa trẻ lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc. Đó là chiếc kẹp tóc nó từng
nói sẽ tặng Eun Mi.
“Con đã muốn gặp trực tiếp cô Jin Hee để tặng cô. Bố hãy chuyển
cho cô ấy hộ con nhé. Nó rất hợp với cô Jin Hee mà. Chắc chắn là cô
Jin Hee sẽ thích nó.”
Và đứa trẻ lại lấy ra một hình đẽo ở trong túi khác. “Con đã đẽo
hình khuôn mặt mình bằng khúc gỗ mà bố cho con. Vì con nghĩ rằng
biết đâu bố sẽ nhớ con. Dù không phải là bây giờ nhưng nếu ngày mai