Người mà tôi yêu thương nhất trên đời này chỉ có bố, và người mà
bố yêu thương nhất cũng chỉ có tôi mà thôi. Chính bố đã nói rằng
những người yêu thương nhau thì phải luôn ở bên nhau. Điều quan
trọng như thế sao bố lại quên cơ chứ.
Nếu không có tôi ở bên cạnh nữa thì bố sẽ ra sao nhỉ? Có đúng là bố
sẽ thấy dễ chịu như lời bố nói hay không?
Tôi cứ nghĩ mãi đến con cá gai. Con cá gai bố đã chui đầu vào giữa
khe đá để chết ấy. Nếu không có tôi ở bên cạnh nữa thì bố sẽ buồn, rất
buồn, rồi biết đâu bố lại trở thành như con cá gai bố thì biết làm sao.
Khi tôi theo mẹ sang Pháp. Nếu bố chỉ buồn một chút xíu thôi thì tốt
biết mấy. Nếu bố chỉ buồn một chút thôi thì một lúc nào đó chúng ta
sẽ lại gặp lại nhau, đúng không nhỉ?
Mẹ đã nói rằng bố sẽ kết hôn với cô Jin Hee. Rằng cô Jin Hee chỉ
muốn bố và cô, hai người sống với nhau thôi. Vì tôi sẽ cản trở cuộc
sống của bố với cô Jin Hee, nên tôi phải ra đi để bố được thoải mái.
Lời nói của mẹ hoàn toàn không phải là sự thật. Lần trước, khi đến
đây, mẹ cũng đã bảo tôi hãy sang Pháp sống với mẹ. Khi đó mẹ không
hề nói một lời nào về việc kết hôn của bố mà. Mẹ nói rằng vì bố nghèo
kiết xác nên không thể chăm sóc cho tôi được. Mẹ còn nói rằng mẹ
muốn biến tôi thành họa sĩ nổi tiếng nữa.
Thật sự là cô Jin Hee nghĩ tôi sẽ trở thành kẻ phá đám thật sao? Và
việc tôi ra đi sẽ tốt hơn cho bố thật chứ?
Một điều rõ ràng là, nếu bố nhất định phải kết hôn, thì lựa chọn cô
Jin Hee là rất đúng. Cô Jin Hee rất yêu bố mà lại. Tôi cũng không biết
là bố có yêu cô Jin Hee không. Nhưng dù sao thì cô Jin Hee cũng sẽ
không bỏ rơi bố như mẹ.
Dù sao thì tôi cũng phải gặp cô Jin Hee để hỏi cho rõ.
Bình thường cứ hai ngày cô Jin Hee lại đến một lần, nhưng từ khi
mẹ sang đây thì không thấy cô xuất hiện nữa. Như thể là cô tác chiến
bí mật với bố vậy. Tôi đang rất băn khoăn. Làm thế nào để có thể gặp
được cô Jin Hee nhỉ.