mù quáng rằng người giàu có là kẻ bất hạnh. Và tôi sẽ nuôi con theo
cách của tôi. Đó không phải là việc anh có thể can thiệp vào. Tôi
muốn làm rõ, vì tôi mong trong tương lai anh sẽ không can thiệp vào
như bây giờ nữa.”
“Sau này dù anh muốn can thiệp cũng không thể. Anh hứa đấy. Em
thử nghĩ mà xem. Liệu đã bao giờ anh thất hứa với em chưa? Chi phí
điều trị lần này em hãy để anh lo liệu. Anh có tiền. Rất nhiều, chẳng
phải anh cũng phải làm điều gì vì con hay sao. Lần trước em đã nói rồi
mà. Tâm tư của em khi ấy cũng là tấm lòng của anh bây giờ vậy. Anh
nhờ em đấy.”
Người vợ chăm chú nhìn anh giây lát bằng ánh mắt lạ lẫm rồi nói:
“Tốt thôi. Nếu anh đã nhất quyết không muốn thì tôi cũng chẳng
làm thế nào được. Bắt đầu từ giây phút này anh không nên xuất hiện
trước mặt nó nữa thì hơn.”
“Vẫn còn một tuần nữa cơ mà...”
“Thế thì sao chứ. Chẳng phải giây phút biệt ly càng ngắn ngủi thì
càng tốt hay sao?”
“Một tuần là quãng thời gian ngắn mà. Đâu phải nhiều nhặn gì.”
“Dù sao thì người từ bỏ con chính là anh. Đó là quyết định của anh.
Hơn nữa bây giờ mỗi khi nhìn anh nó lại khổ sở. Thế nên giờ đây chỉ
cần anh không xuất hiện trước mặt con thì đã là giúp nó lắm rồi.”