“Đấy là còn tuỳ vào Eun Mi chứ ạ.”
“Nếu Eun Mi không đến thì làm thế nào?”
“Chỉ cần con đến nhà thờ là có thể gặp được mà. Vì Eun Mi không
bao giờ nghỉ một buổi học nào ở trường dòng đâu ạ.”
“Nếu muốn đến nhà thờ thì con phải xuất viện rồi.”
Bố thở hắt ra rồi gọi: “Daum à.” Nhưng suốt một hồi lâu bố chẳng
nói gì cả. Tôi vẫn đang say sưa ngắm nghía chiếc kẹp tóc.
Bố lại gọi tên tôi thêm một lần nữa rồi bảo:
“Hay là mình xuất viện nhé?”
Hầu như ngày nào tôi cũng lèo nhèo xin bố cho tôi xuất viện. Mỗi
lần như thế, bố lại vờ như không nghe thấy. Nhưng khi câu nói xuất
viện thật sự được thốt ra từ chính miệng bố, tôi lại thấy thật ngạc
nhiên và bối rối.
Tôi thử suy nghĩ thật nhanh. Về lý do vì sao bố lại đổi ý. Có phải là
do việc điều trị kết thúc một cách đột ngột không? Hay là bệnh viện
không còn cách nào khác nữa? Tôi không biết nữa, tôi không biết...
Điều quan trọng là... Đúng rồi, suy nghĩ của bố cũng có thể thay đổi
mà.
“Vâng ạ, mình xuất viện đi bố. Ngay ngày mai ạ. Được không bố?”
Đến cuối cùng bố vẫn không trả lời.