được đã là may mắn. Thời điểm này chỉ cần có một cuốn xuất bản
cũng tốt rồi.”
Anh ra khỏi phòng giám đốc và đang chuẩn bị rời khỏi ban biên tập
thì cửa bật mở. Anh dừng bước và nhìn về phía người mở cửa. Chưa
kịp hiểu gì thì người đó đã chìa tay về phía anh.
“Ôi! Jeong Ho Yeon! Đã mấy năm rồi nhỉ?”
Là Lee Guk Seong ở khoa Ngữ văn, tuy hai người học khác khoa
nhưng lại là bạn vì đã cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tại trường
Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau khi tốt nghiệp đại học, lần cuối
cùng họ gặp nhau là trong lễ cưới của Lee Guk Seong.
Lee Guk Seong dẫn anh quay trở lại phòng giám đốc mà anh vừa
rời khỏi, và anh hiểu ngay ra lý do xuất hiện của Lee Guk Seong.
“Em vợ đã đến rồi đấy à?”
Hóa ra giám đốc Hong là anh rể của Lee Guk Seong. Nếu gặp may
biết đâu hành trình rong ruổi vô ích của anh có thế kết thúc ở đây, anh
nuốt nước bọt khô khốc thầm nghĩ.
Lee Guk Seong giới thiệu mối nhân duyên của họ với giám đốc
Hong, rồi như để đáp lễ, anh cũng nói đôi lời về hoạt động phê bình
của Lee Guk Seong. Năm ngoái, Lee Guk Seong đã được tạp chí Văn
học đề cử là thành viên hoạt động tích cực nhất vào trong vai trò của
một nhà phê bình chứ không phải một nhà thơ. Nếu căn cứ theo CV
khi ấy thì đó là lúc Lee Guk Seong đang theo học tiến sĩ ở Viện Sau
đại học cùng trường.
Lee Guk Seong hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Mấy năm rồi không thấy một bài thơ nào của cậu. Cậu không làm
thơ nữa à, hay việc phát hành bị hoãn lại?”
“Mình không làm được ấy chứ.”
Anh trả lời như vậy là có ý tôi không có gì để nói về chuyện này,
cậu cũng đừng hỏi thêm nữa. Nhưng Lee Guk Seong có vẻ như không
hề hiểu ý.