“Người như cậu mà còn không làm được thì rốt cuộc ai làm được?”
Anh chỉ biết cười. Thực lòng mà nói thì đôi khi anh cũng bị cuốn
vào câu hỏi rằng mình không làm thơ nữa hay mình không thể làm
được nữa.
Anh không hề thề rằng sẽ không làm thơ nữa. Nhưng anh đã từng
nghĩ không làm nữa cũng không sao. Giống như nếu bản thân thơ ca
đã có lúc là lý do để anh tồn tại, thì vào một thời điểm khác nếu anh
tìm được một lý do khác để sống thì không làm thơ nữa cũng không
sao. Một lý do khác để anh phải sống từng chính là người vợ. Là đứa
trẻ. Là cuộc sống mà họ cùng nhau xây đắp.
Giám đốc Hong nhìn anh chăm chú trong giây lát rồi hỏi:
“Anh đã giới thiệu được tất cả bao nhiêu bài thơ rồi?”
“Khoảng năm mươi đến sáu mươi rồi ạ.”
Vào năm hai mươi sáu tuổi, anh thậm chí còn được tạp chí Văn học
trao giải nhà thơ mới với mười ba bài thơ. Và chỉ trong vòng hơn ba
năm, anh đã có khá nhiều bài thơ được đăng trên các tạp chí văn học,
rồi cả các tờ nhật báo, cũng có lúc thơ của anh được người ta hết lời
khen ngợi.
“Hay anh xuất bản thơ ở nhà xuất bản chúng tôi đi? Nếu thuận lợi
chưa biết chừng sẽ có nhiều cơ hội hay ho đấy. Anh đừng mất công
mất sức vào việc dịch tiểu thuyết nữa mà hãy làm thơ như tôi nói xem
sao?”
Thời kỳ còn dồn toàn bộ tâm trí vào thơ ca, anh cũng nhận được
một vài lời đề nghị xuất bản thơ. Nhưng anh một mực từ chối. Khi ấy
anh thấy những bài thơ của mình vẫn còn thiếu sót chưa thể ghép lại
thành một tập thơ. Bẵng đi vài năm anh đã không làm thơ nữa. Giờ có
lẽ cũng không ai còn chú ý tới anh. À không, chắc là người ta đã quên
sạch tên tuổi anh rồi.
Giám đốc Hong hào hứng với câu chuyện về tình hình giới xuất bản
dạo này, lúc nào cũng có tới vài ba tập thơ leo lên bảng xếp hạng