Mỗi ngày sống là thêm một ngày phải đối mặt với nỗi nhục nhã.
Làm sao mà anh lại khổ sở đến thế này cơ chứ. Anh có cảm giác rằng
mối bất hòa giữa anh với thế gian ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Dù
thế thì anh vẫn muốn hòa giải với thế gian. Hay là thỏa hiệp cũng
được. Anh đã tin rằng với sự hòa giải và thỏa hiệp đó, anh sẽ có thể
cứu sống được đứa trẻ.
“Rốt cuộc thì cậu muốn điều gì? Làm thơ đơn thuần hay cậu chỉ
định làm vì tiền?”
“Nếu vừa làm thơ vừa kiếm được tiền thì cũng tốt mà.”
Anh vừa uể oải đáp lại thì Lee Guk Seong há miệng ngạc nhiên bảo:
“Thời gian qua cậu thay đổi nhiều thật đấy. Nếu là cậu ngày xưa thì
đây đúng là việc không thể tưởng tượng được. Chỉ cần nghe thấy lời
đề nghị như thế cũng đủ làm cậu khó chịu rồi ấy chứ.”
“Đúng như lời giám đốc Hong, đó đơn giản chỉ là việc làm mấy tập
thơ vô thưởng vô phạt thôi mà. Có gì ghê gớm đâu?”
“Cậu có biết vì sao mình lại từ bỏ làm thơ và quay sang nghiệp phê
bình không? Chính là vì cậu, Jeong Ho Yeon đấy. Dù có cố gắng đến
đâu thì mình cũng phải thừa nhận rằng mình không thể viết hay hơn
cậu. Đúng thế đấy. Thơ của cậu hay đến ngạt thở. Đến mức không thể
làm ngơ. Nhưng bây giờ cậu lại định làm mấy bài thơ vớ vẩn kia sao?
Đừng làm mình thất vọng... Mình cũng không hiểu sao thời gian vừa
rồi cậu lại lặn mất tăm nữa. Dù sao thì cậu hãy làm thơ trở lại đi.
Không phải mấy bài thơ nhạt nhẽo kia, mà là những bài thơ thật sự
như trước đây ấy.”
“Mình không biết mình còn có thể làm thơ như trước đây được hay
không. Nếu mà là mấy bài thơ vô thưởng vô phạt thì chắc không phải
không làm được, nhưng dù sao thì mình ấy mà, không biết chỉ là tạm
thời hay có lẽ cả sau này nữa, nhưng mình không nghĩ là mình sẽ tiếp
tục làm thơ.”
“Không làm thơ nữa... Lý do là gì vậy?”