Lý do? Đứa trẻ bị bệnh và đang chết dần chết mòn. Chẳng lẽ ở bên
cạnh một đứa trẻ như vậy mà anh vẫn có thể thản nhiên tơ tưởng tới
những ý thơ và thể hiện bằng những vần thơ bay bổng hay sao? Nhưng
nếu nó có thể biến thành tiền và với số tiền ấy có thể chữa trị cho đứa
trẻ, thì thơ vớ vẩn hay cái gì hơn thế anh cũng có thể làm được.
Nhưng anh đã lựa chọn im lặng, còn Lee Guk Seong thì không
ngừng nói về tình hình của những người bạn đã từng hoạt động cùng
câu lạc bộ ngày xưa. Khi câu chuyện chững lại, anh liền đi vào nội
dung chính, đây cũng là lý do vì sao anh kéo Lee Guk Seong ra quán
trà nói chuyện.
“Mình muốn bán mấy tập thơ. Cậu xem có thể mua giúp mình
không?”
Thời gian mà họ cùng hoạt động trong hội, Lee Guk Seong thường
xuyên ghé qua nhà trọ của anh, để xem những tập thơ mà anh sở hữu.
Và đã mấy lần cậu ta đề nghị anh bán lại những tập thơ đó cho mình.
Đó là những tập thơ mà anh đã nhịn đói để mua. Để có những tập
thơ ấy, thời đi học anh đã không nề hà bất cứ một công việc gì. Mùa
hè thì anh đi thuyền đánh cá, mùa đông thì anh lang thang trong khu
rừng cấm săn bắt. Đó là thời kỳ mà anh đã tin rằng hạnh phúc chính là
khi được vùi mình giữa khoảng hai nghìn tập thơ.
Phần lớn trong số đó đều là ấn phẩm xuất bản lần đầu tiên, và cũng
có nhiều quyển là bản quý hiếm. Được biết tập thơ viết tay của các
nhà thơ KAPF
ra đời trong thập niên 30 và bút tích của các nhà thơ
chết yểu được phát hành trong thời chiến mà anh đang giữ, tất cả cũng
chỉ còn vài cuốn là được lưu giữ cho đến ngày nay.
Lee Guk Seong hỏi lại:
“Cậu sẽ bán các tập thơ sao? Có vẻ như cậu quyết tâm lắm đây. Cậu
thật sự không định làm thơ nữa ư?”
“Có lẽ cậu giữ thì sẽ tốt hơn. Vì sẽ giúp ích không ít cho việc
nghiên cứu của cậu đấy.”