4
M
ọi thứ đều thật phiền toái. Bực mình ghê!
Ở dưới giường có một cái lỗ rất to, nên cơ thể tôi cứ như thể bị hút
vào trong cái lỗ ấy vậy. Giống như Lỗ đen trong vũ trụ ăn hết mọi vì
sao ấy. Những lúc như thế này thì không nghĩ bất cứ cái gì là tốt nhất.
Nhưng túi ý nghĩ trong đầu tôi cứ lùng bùng với đủ suy nghĩ.
Bởi vì cô Jin Hee đấy mà. Mỗi ngày cô tìm đến tôi lại phải suy
nghĩ.
Cô Jin Hee không phải họ hàng gì với tôi cả, cô chỉ là hậu bối của
bố. Hậu bối của bố không phải chỉ toàn là phụ nữ, nhưng hậu bối là
phụ nữ mà đến thăm tôi thì chỉ có cô thôi.
Tôi vốn rất dễ trở nên thân thiết với người lớn. Vì tôi biết nói gì sẽ
làm người lớn vui mà. Nhưng với cô thì thật là gượng gạo. Chẳng
khác nào lắp đầu của kẻ thuộc hạ vào cơ thể của thuyền trưởng một
mắt trong trò chơi Lego ấy. Có lúc tôi nghĩ biết đâu tôi và cô Jin Hee
không bao giờ có thể trở nên thân thiết được cũng nên.
Cô đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ trên giường của tôi rồi.
Tôi một đằng, cô một nẻo, cả hai cứ thế trải qua quãng thời gian
thật tẻ nhạt. Thực ra thì tôi và cô chẳng có gì đặc biệt để nói cả. Thêm
vào đó bây giờ tâm trạng của tôi đang rất hỗn độn. Từ lúc cô đến tới
giờ tôi đã nôn đến năm lần rồi. Tôi đã nôn ra hết mọi thứ trong bụng,
giờ chẳng có gì ngoài thứ nước màu vàng cả.
“Ồ chiếc kẹp tóc xinh quá.”
Cô nhặt chiếc kẹp tóc đặt trên cuốn Alice ở xứ sở thần tiên lên. Cô
xem xét chỗ này chỗ kia rồi nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ