chắc mình phải nói cho cô biết thôi.
“Cháu định để làm quà tặng đấy ạ.”
“Tặng ai cơ?”
“Tặng bạn ạ.”
Nếu là chị Yeong Jae hỏi thì chắc tôi sẽ kể một thôi một hồi về Eun
Mi rồi. Vì tôi với chị Yeong Jae rất hiểu nhau mà lại.
“Cho cô cài thử một lần được không?”
Không được đâu ạ, không được.
Đột nhiên cổ họng tôi như bị hóc xương cá ấy. Trong lúc tôi đang ú
ớ thì cô đã lấy một chiếc kẹp tóc rồi cài lên phần tóc ở dưới tai.
“Thế nào, đẹp chứ?”
Tôi gật đầu. Nhưng mà tôi buồn khủng khiếp. Chẳng khác nào phát
hiện ra chữ của thầy giáo ở trong trang nhật ký của mình vậy. “Daum
thật là quyết tâm nhỉ. Em hãy cố gắng giữ quyết tâm của mình nhé.”
Tôi không nhớ là mình đã quyết tâm gì. Nhưng dù sao từ đó về sau tôi
đã không viết những bí mật của mình vào nhật ký nữa. Chẳng phải chỉ
có kẻ ngốc mới làm như thế thôi sao.
Cô lấy trong túi xách ra một chiếc gương cầm tay rồi ngắm nhìn
mình.
Lẽ ra người đầu tiên được cài chiếc kẹp tóc phải là Eun Mi chứ.
Nhưng tôi đã nghĩ lại. Vì dù sao không phải cô cài thử một lần mà
chiếc kẹp tóc bị mòn hay mất đi đâu được. Với cả nhờ cô mà tôi cũng
có thể xem trước xem chiếc kẹp tóc có hợp với Eun Mi hay không,
như thế thì cũng không tệ.
Cô có mái tóc ngắn, có vẻ không cần tới kẹp tóc cho lắm. Nhưng
mà bông hoa cánh bướm màu hồng phấn cài lên mái tóc ngắn của cô
trông cũng thật đẹp. Tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Vì chiếc kẹp tóc hẳn sẽ
hợp nhất với mái tóc dài như của Eun Mi, và Eun Mi nhất định sẽ còn
xinh đẹp hơn cô rất nhiều.