bố. Vì bố chỉ nghĩ đến tôi nên chẳng phải tôi cũng chỉ nên nghĩ đến bố
thôi hay sao?
Nhưng mà có lẽ tôi đã sai rồi. Bố còn chẳng hề nói với tôi là bố đã
mua điện thoại di động, vậy mà bố lại cho cô Eun Mi biết cả số điện
thoại nữa chứ.
Tại sao bố lại như thế nhỉ? Cô là người quan trọng với bố đến như
thế sao:
“Cô nghĩ thế nào về bố cháu ạ?”
“... Sao cháu lại hỏi thế?”
“Cô yêu bố cháu ạ?”
“Yêu?”
Ha ha ha. Không biết có phải tự thấy tiếng cười của mình to quá hay
không mà cô vội che miệng lại. Rồi cô vừa khẽ liếc mắt nhìn tôi vừa
nói:
“Chỉ người lớn mới nói ‘yêu’ thôi. Trẻ con thì sẽ phải hỏi như thế
này chứ. ‘Có phải cô thích bố cháu không ạ?’”
“Cháu không phải là trẻ con. Và thích với yêu khác xa nhau ạ.”
“Khác như thế nào?”
“Bố cháu đã nói thế mà. Chúng ta có thể thích con cún nhưng không
thể yêu nó được.”
Bố tôi còn nói thế này nữa. Tình yêu là khi mình có thể cho đi hết
tất cả những gì mình có mà không tiếc nuối. Ngay cả mạng sống.
Tôi nghĩ rằng bố nói đúng. Không ai có thể chết vì con cún được
mà. Chúa thì yêu chúng ta chứ không phải là thích. Nếu mà chỉ thích
thôi thì Người đã không cần phải treo mình lên cây thánh giá làm gì.
“Thế Daum thích cô thân thiết với bố hay là không thích?”
Tôi đã không nói sự thật. Vì rõ ràng là nó sẽ làm cho lòng tự trọng
của cô trở thành mẩu giấy bị ném veo vào thùng rác cho xem. Nhưng
chẳng phải tôi vẫn cần phải biết sự thật hay sao? Vì thế nên tôi đã cố
nín nhịn và hỏi tiếp: