3
N
ăm ấy anh vừa quay trở lại trường học tiếp năm thứ tư đại học
sau khi hoàn thành quãng thời gian phục vụ trong lực lượng thủy quân
lục chiến. Một người con gái đã tìm đến với anh - khi đó đã hai mươi
sáu tuổi, nhưng vẫn chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, dù chỉ là yêu
đơn phương.
Chuyện là người bạn cùng câu lạc bộ đã gửi bài thơ của anh tới
cuộc thi sáng tác văn học do tờ báo của trường đứng ra tổ chức. Và thế
là một cô gái học khoa Hội họa bèn vẽ tranh minh họa cho bài thơ của
anh được đăng trên báo.
Người con gái nói rằng vì yêu thích bài thơ của anh nên đã thức
trắng liền hai đêm để vẽ tranh minh họa cho nó. Anh cho cô xem cả
những bài thơ khác mà anh đã viết, bởi vì cô muốn thế. Kể từ sau đó,
người con gái thường xuyên tìm đến anh. Vì trời mưa hay vì gió thổi,
vì muốn uống cà phê, rồi cả những lúc chẳng hiểu vì sao cô thấy
buồn... Vậy là những cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra nhiều hơn, và
lần đầu tiên anh đã rơi vào cái cảm xúc thật kỳ diệu mang tên tình yêu.
Thời gian dần trôi, những cuộc gặp gỡ cứ ngày một nhiều thêm, cuối
cùng người con gái đó đã trở thành vợ anh.
Cô đã nhiều lần đấu tranh căng thẳng nhưng vẫn không được gia
đình đồng ý cho kết hôn với anh. Lễ cưới của hai người vì lẽ đó mà
ảm đạm một cách khủng khiếp. Đến cuối cùng, người bố vợ, vốn là
một cựu chủ tịch tỉnh, vẫn cương quyết không tới dự, còn mẹ vợ thì
khóc từ đầu đến cuối như thể nhầm lễ cưới thành lễ tang.