Tiếng chiếc tủ lạnh cũ kỹ nghe ong ong như bản Chuyến bay của
chú ong vàng của Rimskiy-Korsakov, nồi canh đặt trên bếp ga trượt
rồi đổ xuống đất.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Cửa phòng đứa trẻ mở ra. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào họ rồi đóng
cửa lại. Anh nhìn trân trân vào phòng đứa trẻ rồi hỏi:
“Tại sao em lại có ý nghĩ đó?”
“... Tôi có người khác rồi.”
Anh không hề ngạc nhiên. À không, ít ra thì anh cũng không để lộ
thái độ ngạc nhiên. Không biết đó có phải là một kiểu ngạo mạn, rằng
việc như thế không đáng để anh phải ngạc nhiên hay không.
“Anh muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Người vợ cúi đầu nói. Hàng mi dài của cô rủ xuống đổ bóng quanh
viền mắt. Anh nhìn bàn tay của vợ ở phía bên kia chiếc cốc thủy tinh
còn dính những vết cặn nước cà chua. Người vợ đang lấy ngón tay cái
và ngón tay trỏ bên trái chầm chậm xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay
đeo nhẫn bên phải. Đó là một chiếc nhẫn lạ.
“Là người như thế nào vậy?”
Người vợ vẫn tiếp tục xoay xoay chiếc nhẫn. Như thể Aladdin đánh
mất đèn thần nên đang cố gắng triệu tập nàng tiên trong chiếc nhẫn.
Đột nhiên người vợ có vẻ thật đáng thương. Mà biết đâu chính anh
mới là kẻ đáng thương. Có lẽ là như vậy. Nhưng dẫu sao, trong mắt
anh hình ảnh của người vợ khi ấy quả thực tội nghiệp đến mức khiến
anh ái ngại.
Thật sự thì anh không tò mò xem đó là người như thế nào nên anh
cũng không có lý do gì để đưa ra câu hỏi như thế. Bởi từ trước đó
người vợ cũng đã lạnh nhạt với anh rồi. Anh chỉ muốn hỏi một điều.
Rằng đối với người vợ thì anh là gì?
Khi ấy đối với người vợ, sự tồn tại của người chồng đã chỉ còn là
vùng đất bỏ hoang, mà biết đâu đã chỉ là một cây dương bị thiêu rụi.