Với một cái thở hắt ra, người đàn ông ngưng cười. Suzy ngồi vào chỗ có
lẽ là bàn học của nàng và nhìn trừng trừng vào mặt bàn Formica. Francesca
muốn cho cô bé hoa, rượu, sô-cô-la, bất kỳ cái gì có thể khiến cô mĩm cười.
“Bang Florida”, người đàn ông nói. “ Họ thuộc bộ tộc Seminoles.” Ông
làm bộ ném một quả bóng. Ông lại cười, càng lớn hơn, và ngưng cười,càng
đột ngột hơn.
“Tất nhiên họ là thế,”Sandra nói. “À không, tôi muốn nói về chuyện là
người Da đỏ. Chúng tôi là người Ý.”
Người đàn ông và người đàn bà trao đổi một cái nhìn. “Hay thật
đấy”,ông ta nói.
“Vâng” bà vợ nói. “ Khác nhau chứ”
Francesca xin lỗi và nói mẹ cô và người chị em của cô phải đi nhưng cô
sẽ trở lại trong vài giây thôi để giúp Suzy bày biện đồ đạc.
Mẹ cô hơi ngần ngại với chữ đồ đạc nhưng dĩ nhiên là không chỉnh
Francesca trước mặt nhà Kimballs.
Francesca và Kathy nắm tay nhau trên đường đi đến chiếc xe. Không ai
trong hai đứa có thể, hoặc cần nói lời nào.
“Má có thích để con lái không?”
Sandra mở ví, lấy ra chiếc khăn tay và chùm chìa khóa và ném chìa
khóa cho Kathy.
“Đừng có để dính bầu nhé”, Kathy dặn dò Francesca.
Mẹ hai cô làm lơ, không biểu hiện bị sốc chút nào. Chuyện này thôi thì
... đành phó thác cho trời vậy! Chứ bố mẹ có muốn cản cũng đâu có cản