nỗi! Quả là có con gái trong nhà chẳng khác nào chứa...trái bom nổ chậm!
Chỉ còn biết cầu nguyện các Đấng Bề Trên che chở cho. Có phúc thì...đẹp
mặt, hôn lễ rình rang. Lỡ như vô phúc thì cũng...lời được cháu ngoại!
Mình cũng sẽ không trở thành một WASP ngớ ngẩn , Francesca nghĩ.
Hay một con nhỏ tóc vàng ngu ngơ. Hay chị em gái của bất kỳ ai khác. Cô
siết chặt tay Kathy. “Đừng làm hỏng đôi mắt vì đọc quá nhiều nhe”.
“Đừng làm bất kỳ điều gì mà em không làm”, Kathy nói.
“ Có lẽ Ta là Ngươi”Francesca phán ra lời linh hứng bông đùa.
Đó là một câu đùa đã cũ. Hai đứa vẫn luôn thắc mắc làm thế nào mà mẹ
chúng giữ chúng như những đứa bé, luôn luôn giả định rằng chúng đã được
hòa lẫn nhau một thời gian cho đến khi chúng đủ trưởng thành để khẳng
định bản sắc riêng của mỗi đứa.
Chúng hôn nhau vào cả hai bên má, kiểu đàn ông hôn nhau, và Kathy
vào trong xe.
Khi Francesca ôm mẹ để tạm biệt, Sandra cuối cùng tìm thấy cơ hội để
nói ra. “Mẹ chỉ muốn,” bà thì thầm,” rằng bố chúng con sống khôn thác
thiêng, hiển linh để chứng giám điều này”. Sandra lùi một bước, có vẻ đắc
thắng. Bà nhìn từ cô con gái này đến cô kia. “ Những con gái yêu của chàng
nay đã vào đại học” Bà khịt mũi. Rất to.
“ Bố chẳng bao giờ thích chúng con khóc” Francesca nói.
“Ai mà thích thấy gia đình mình khóc?” Kathy nói.
“ Bố đúng là không phải người mau nước mắt,” Francesca nói, vừa lau
mặt vào tà áo khoác.