Chương 5
Nich Geraci nghe những tiếng bước chân đến xuyên qua bóng tối của
một casino đã bỏ hoang. Một người đi khập khiễng ì ạch trong đôi giày phát
ra tiếng lệch xệch.”Rất buồn khi nghe tin chẳng lành về mẹ con, con trai ạ,”
một giọng nói vang lên.
Geraci đứng lên. Đó là Laughing Sal Narduci ( Sal Narduci Ưa Cười),
cựu consigliere của Forlenza, mặc một áo len dài tay bằng lông dê với
những ô vải khác màu hình viên kim cương. Khi Geraci lớn lên, Narduci là
một trong những anh chàng người ta thấy ngồi ở trước Câu lạc bộ Xã hội Ý
Mỹ, hút những điếu xì gà đen sì, khét lẹt. Cái hỗn danh “Laughing” (Ưa
Cười, đọc là “ Láf-fing”) là không thể tránh. Một công viên vui chơi ở địa
phương đặt một ma-nờ-canh phụ nữ có động cơ bên trong ngay tại cổng
vào, gọi là Laughing Sal. Nàng ma-nờ-canh này phát ra tràng cười rú lên
nghe giống như một phụ nữ vừa đạt được cơn cực khoái trong một cuộc làm
tình quá xá đã! Thế là từ đó bất kỳ những ai mang tên Sally, hay Salvatore ở
Cleveland, và một nửa những ai mang tên Al và Sarah, đều được gọi bằng
cái hỗn danh “Laughing Sal”.
“Cám ơn”, Geraci nói. “ Mẹ cháu thọ bệnh cũng đã lâu rồi. Thôi cụ đi
nhẹ nhàng thế cũng là phúc”.
Narduci ôm chàng. Khi buông anh ra, ông vỗ vào Geraci mấy phát
nhanh, dầu tất nhiên là các vệ sĩ của Falcone và Molinary đã lục soát anh
khi trở về Detroit. Rồi Narducci mở bức tường. Laughing Sal thấy cái túi,
nhấc nó lên, và gật đầu. “Arizona không giúp gì nàng ta à?” Ông ta để cái