túi xuống mà không cần mở nó ra, cứ như là ông có thể đếm tiền thuần chỉ
bằng cách cân-theo kiểu rất riêng của ông- nhấc lên tay xem nặng nhẹ cỡ
nào. Nửa triệu đô bằng tờ 100 cân nặng mười và một phần tư pounds. “Ở xa
vì cái thời tiết chết tiệt này?”
“ Điều đó dứt khoát là có ích”, Geraci nói. Cô ấy thích ở đây. Nàng có
một hồ bơi và mọi thứ. Nàng vẫn là một ...kình ngư có đẳng cấp.”
Narducci khép lại bức tường. “ Tay buôn này đến từ biển, con biết đấy.
Milazzo, giống như người của ta. Còn ta, ta không thể bơi xa hơn là từ đây
đến phía kia của một ly whiskey. Đã từng bao giờ chưa?”
“ Về phía xa của ly whiskey?”
“Milazzao. Sicily.”
“Sicily, có nhưng Milazzo thì cháu chưa từng đến,”anh nói. Anh ta chỉ
mới đến Palermo tuần rồi, thu xếp mấy chuyện riêng tư nho nhỏ với gia tộc
Indelecato.
Narducci đặt một tay lên vaiGeraci.“Tốt,như bọn họ nói,cô ấy hiện ở
mộtnơi tốt hơn”
“ Như bọn họ nói”, Geraci gặng lai.
“ Jesus, lạy Chúa tôi! Nhìn vào cháu này.” Narducci bóp mạnh bắp tay
của Geraci, giống như lựa trái cây để mua..” Geraci Con Át Chủ Bài! Trông
như anh còn có thể thượng đài trong hai mươi hiệp vẫn còn sung!”
“Không dám!” Geraci nói. “ Nhưng cỡ mươi, mười một hiệp thì cũng
ráng được!”