chùng ra.. Sandra lấy một hơi thở và nói, “ Mẹ chỉ mong sao-“ Bà không
thể nói hết câu.
Một tiếng gõ đanh phát ra nơi cửa chính. Francesca nhìn lên, mong đợi
rằng màn cảnh này sẽ là ấn tượng đầu tiên chân thực mà má nuôi ký túc xá
sẽ có được về nàng. Thay vì thế là một cặp xuất hiện, ông trong bộ côm-lê
xanh sậm, bà trong kiểu tóc chó xù, cả hai tươi cười và có vẻ thể thao.
“ Xin thứ lỗi”, người đàn ông nói. Ông ta mang dãi tên ghi là BOB. “
Có phải đây là phòng 322?”
Số phòng được sơn bằng màu đen lên cửa chính. Ngón trỏ của ông thực
tế đang chạm vào đó.
“Đúng rồi, xin thứ lỗi”, người đàn bà nói. Cả hai đều nói rặt giọng miền
Nam. Dãi tên của bà ghi là BARBARA SUE ( tắt là BABS). Bà nhìn qua họ
và thấy ảnh Đức Mẹ và bà nhíu mày. “ Nếu tất cả các bạn thích chúng tôi sẽ
quay lại sau-“
“ Đây là phòng con bé,” người đàn ông nói, bước tránh qua một bên và
đẩy nhẹ một cô gái da sẫm màu qua ngưỡng cửa. Cô gái vẫn dán mắt xuống
đôi giày Mary Janes.
“ Tôi tin là chúng ta đang ngắt lời,” người đàn bà nói.
“ Có phải chúng tôi đang ngắt lời?” người đàn ông hỏi.
Sandra Corleone khịt mũi. Kathy lau mặt vào gối của Francesca.
Francesca dùng tay ra hiệu. “Không”, cô nói. “ Không, xin lỗi. Xin mời
vào”
“Tuyệt quá!” người đàn ông nói. “Tôi là Mục sư Kimball, đây là bà nhà
tôi, Bà Kimball, đây là con gái chúng tôi, Suzy. Chào mọi người đi, Suzy.”