Kathy, mà sau đó bà lại vứt bỏ hết. Ngày hôm sau, mẹ nàng bắt đầu liệt kê
mọi điều sái quấy về anh ta. Hắn đã thay đổi , Sandra nói. Bất kỳ ai có mắt
đều có thể thấy điều ấy.
Francesca tự mình đi quãng đường còn lại.Chỉ khi đó cô mới lưu ý có
bao nhiêu cửa chính được trang trí bằng mẫu tự Hy lạp. Mẹ cô và Kathy đã
can ngăn cô đi đến từ tuần trước, đúng thời điểm diễn ra cuộc hội nữ sinh,
mẹ cô bởi vì bà để tâm vào sự tiện và bất tiện của việc làm một cuộc lữ
hành bằng xe nhà dự một cuộc hội hè náo nhiệt còn Kathy bởi vì cô nói
rằng các cuộc hội nữ sinh chỉ tuyệt vời cho đám WASPs ( White Anglo-
Saxon Protestant: Tin lành Da trắng gốc Anglo-Saxon), những bọn phóng
đãng hay những con bé tóc vàng đần độn, chứ chẳng tuyệt vời tí nào cho bất
kỳ chị em nào của nàng, người đã có một gia đình và chắc chắn không cần
giả bộ như mình là chị/em của một đám WASPs tóc vàng phóng đãng .
Vào thời điểm cô quay về phòng mình, mẹ cô đã mở những hộp đựng
đồ và vali của cô và bắt đầu bày đồ đạc ra.. Bà cũng đã mang đến một ảnh
Đức Mẹ và một bộ còi bằng sừng bò đỏ, những linh vật mà Francesca
không bao giờ rời sau khi mẹ cô rời đi. ( Má không cần phải làm thế”,
Francesca nói với mẹ.
“Ồ, có gì đâu”, Sandra nói.
“ Thật sự thì”, Francesca nói.” Con tự lo chuyện đó được mà”.
Kathy cười. “Sao không nói với bà rằng chị không thích bà lục soát đồ
đạc của chị?”
“ Con không thích Má lục lọi đồ đạc của con, Má à!”
“ Má đã soạn đồ đạc cho con ở nhà. Má hy vọng ngôi trường tử tế này
sẽ dạy con không ăn nói theo kiểu một tên beatnik bẩn thỉu. Vả chăng, có gì