“ Bạn bè”, Narducci lặp lại. “ Ý à”. Ông ta đặt cả hai tay lên vai của
Geraci và xoa nhanh, theo kiểu một người đường phố.
Cánh cửa mở ra. Geraci chuẩn bị tinh thần. Họ bước vào một hành lang
tối, trải thảm, đầy những ghế và trường kỷ và những bàn nhỏ chạm khắc tỉ
mỉ, chắc hẳn là những thứ đắt tiền. Ở cuối hành lang là một căn phòng sáng
sủa với nền lát đá hoa cương. Một cô điều dưỡng trẻ tóc đỏ đẩy Ông Do
thái, Vincent Forlenza, về phía họ trong một chiếc xe lăn. Narducci rời họ
để đi gặp Falcone và Molinari.
“ Thưa nghĩa phụ ( Padrino), Geraci lên tiếng. “ Nghĩa phụ thấy trong
người thế nào?” Tiếng nói của ông vẫn rõ ràng và đầu óc ông có lẽ cũng
còn minh mẫn nhưng ông sẽ không còn tự đi đứng được nữa.
“Này!” Forlenza nói. “Bọn đốc tờ biết cái quái gì nào?”
Geraci hôn lên hai má Forlenza rồi hôn nhẫn ông. Forlenza đã đứng làm
cha đỡ đầu cho anh lúc làm lễ đặt tên thánh.
“ Con làm tốt đấy, Fausto,” Forlenza nói. ‘ Ta nghe những điều hay”.
“Cám ơn, nghĩa phụ,”Geraci nói.” Chúng con gặp chuyện khó, nhưng
chúng con đã có tiến bộ.”
Forlenza cười ngạo. Sự bất đồng của ông có lẽ là rất nhẹ nhàng nhưng
vẫn lộ ra, dầu khá kín đáo; một tay Sicily chính cống không có niềm tin vào
tiến bộ theo kiểu Mỹ, không dùng ngôn từ theo cách Geraci vừa dùng.
Forlenza di chuyển đến một bàn tròn kế bên cửa sổ. Cơn bão giờ đây
càng dữ dội hơn. Cô điều dưỡng đẩy Forlenza vào sát cái bàn. Geraci vẫn
tiếp tục đứng.