“ Ồ, cũng dễ thôi,” Fredo nói. “Vả chăng, cũng chẳng hại gì khi John là
một chàng trai rất tuyệt.”
“ Bạn quen Johnny Fontane?”
“ Là chỗ bạn bè thân,” Fredo nói, nhún vai.
Họ không nói thêm lời nào cho đến khi bài hát đã dứt.
“ Bạn bè thân, thế à?” viên đại úy hỏi.
“ Bạn bè thân. Thực ra thì bố tôi là nghĩa phụ của anh ấy”
“ Ra thế!”
“ Ừ, thế”
“ Vậy thì cho phép mình hỏi bạn câu này nhé,” viên đại úy nói.” Có
đúng thật là anh chàng ấy có cái củ bùi to bằng cánh tay bạn?”
“ Làm thế đéo nào mà tôi lại biết được ba cái chuyện nhảm ấy?”
“ Tôi cũng chẳng biết. Đại khái như là khi đi tắm hơi chung hoặc là
những dịp tương tự. Đó chỉ là lời đồn thổi mà tôi nghe được và tôi hình
dung là-“
“ Anh là cái gì?” Fredo hỏi, “một thứ trái cây?”
Tay đại úy đảo tròn mắt và kéo còi hụ. Họ lái xe phần còn lại của quãng
đường tới sân bay theo kiểu đó, một trăm dặm/ giờ và đéo nói thêm với
nhau tiếng nào.
...........................................................................*.......................................
.........................