Chương 7
Văn phòng của Phil Orstein nơi tầng bốn mươi mốt được xếp đầy những
đĩa vàng và những bức tranh gia đình Philly, những con người bình thường,
chứ không hề có tranh ảnh của những người tiếng tăm. Đây có thể là một sự
màu mè giả vờ hay là một lí do để yêu mến anh chàng hơn. Anh ta dẫn
Johnny đến chỗ ngồi đàng sau cái bàn inox của mình. “ Cứ ngồi bao lâu tùy
thích “, anh nói, mặc dầu anh không có thể muốn nói như thể. Milner đang
điều phối ban nhạc cho tiết mục sắp tới. Johnny quay số về nhà cũ của
mình.
Đang nửa chừng bỗng dưng chàng khựng lại. Ginny và các cô con gái
chắc không nghĩ là chàng đang ở Los Angeles. Nếu chàng không gọi, có lẽ
họ sẽ không hiểu thêm được gì. Anh đang gọi để xin lỗi đã không lại thăm
họ trong khi anh ở thành phố nhưng điều duy nhất khiến cho cuộc gọi trở
thành cần thiết là chính cuộc gọi.
Anh lấy ra mấy viên amphetamine, nhìn nhãn hiệu, rồi lấy ra một viên,
nuốt khô.
Quái quỉ thật. Anh là cái gì, một cậu học trò nhút nhát, e sợ không dám
ngỏ lời mời nữ hoàng của cuộc khiêu vũ ở trường? Anh đã biết Ginny, cô
vợ cũ, từ thưở mới lên mười. Cô bé ở nhà kế bên. Anh gọi lại.
“ Anh đây,” chàng nói.
“ Hello, cuộc sống của em,” Ginny nói. Nàng tìm phương án để nói điều
đó theo một cách sao cho vừa ngọt ngào lại vừa chua cay châm biếm, không