“ Bạn đã lấy mọi thứ? Tốt, trừ những thứ này.” Miệng anh ta đầy cam. “
Bạn không thể lấy những thứ này. Một khẩu súng thì dễ mang vào xứ này
hơn là một ít trái cây, chuyện đó có lạ không?”
Một khẩu súng.
Neri đã nói rằng toàn bộ thùng đựng súng Colt Peacemakers là không
thể bị lần ra dấu tích. Tuy vậy cũng chẳng hay ho gì khi bỏ lại một khẩu
súng đàng sau mình. Điều đó làm cho Fredo giống như một thằng khờ. Tệ
hơn nữa, là chàng ta lại trở thành tay không, chẳng có tấc sắt trong người,
không có phương tiện để tự vệ khi hữu sự. Chàng xem xét liệu có nên yêu
cầu tay đại úy cho mượn một con chó lửa để phòng thân hay không nhưng
rồi lại không dám đẩy vận may đi quá xa.
“ Tôi có đủ mọi thứ rồi,” Fredo nói, hướng đầu ra cửa.
Họ đi vào chiếc xe không ghi số hiệu của viên đại úy. Chiếc radio lại
bùng lên oang oang. “ Và bây giờ, âm nhạc thêm nữa! ” Viên đại úy vặn
nhỏ lại và lại xin lỗi. Đó là một bài hát cũ: âm thanh cuồn cuộn thác lũ của
ban nhạc Les Halley & His New Haven Ravens phụ họa cho giọng hát của
Johnny Fontane. Đó là một trong những buổi diễn cuối cùng với nhau giữa
họ, và chàng deejay (DJ) nói, “trước khi chàng ca sĩ danh tiếng này rời thế
giới đĩa hát để đi vào thế giới điện ảnh”.
“ Bà nhà tôi,” viên đại úy mở lời, vừa chỉ tay vào chiếc radio, vẫn
thường thích đĩa thu âm này.”
Fredo gật đầu.” Mọi bà vợ đều thích thế. Đó là lí do đa số bọn họ lo
xoay xở để trở thành vợ của ai đó. Những bài hát giống bài này đây.”
“ Khó tưởng tượng nỗi là một anh chàng như tay ca sĩ này đã quất được
bao nhiêu cái hĩm nhỉ?”