cau mày và tay đại úy vội vàng vặn thấp âm lượng xuống và lắp bắp “Xin
lỗi”.
Fredo tiếp tục chờ, nhưng cả Figaro, mà chàng vẵn gọi đùa là anh thợ
cạo, lẫn chàng chăn dê, không ai đến nhấc điện thoại. Anh gác máy rồi nhấc
lên lại, lệnh cho tổng đài nối anh với Joe Zaluchi. Nhưng anh được trả lời là
vị này không có tên trong danh mục. Viên đại úy đang nhâm nhi cà-phê và
ngấu nghiến như điên mấy quả cam, lãng tránh ánh mắt anh để cho anh
được tự nhiên nói chuyện riêng.
“ Thưa Ngài” Fredo nói. “ Ngài có biết cách nào giúp tôi giao tiếp với
Joe Z. được không?”
“ Rất tiếc là không”, viên đại úy trả lời, vừa nháy mắt. Anh ta khoái chí
với cách xưng hô “Ngài” rất có sự thể, đầy đủ độ long trọng của chàng
Fredo. “ Bạn cần gì?”
“ Tôi mượn ông ấy chiếc xe. Tôi đã lỡ một chuyến bay. Nếu tôi phải mất
thời gian đem trả chiếc xe ở Grosse Pointe, tôi sẽ không bao giờ...”
Viên đại úy xua tay ngắt lời anh.” Cứ để chiếc xe lại đây. Sân bay ở trên
đường tôi sắp đi đến. Tôi sẽ cho bạn quá giang. Còn chiếc xe tôi sẽ lo sau”.
Chuyện này có vẻ hơi đáng ngờ. Người đâu mà lại tử tế chu đáo đến thế
nhỉ. Trừ phi là anh chàng vừa mới qua đêm tân hôn hoàn toàn mãn nguyện
vì cô vợ hãy còn “djin” mà vẫn rất tuyệt vời trong việc chiều chồng! ( Bạn
có muốn biết bí mật của phép lạ ấy không? Nói nhỏ cho bạn nghe nhé.
Nhưng phải hứa danh dự không được méc lại với anh chồng nghen? – Xin
thề!- Đơn giản là nàng cũng từng chiều nhiều chàng nhân tình trước đây,
nhưng nàng biết thủ kỹ, chỉ hạn chế trong tư thế”sixty-nine/ninety-
six”-69/96 mà thôi !).