“Cám ơn nhiều”, Fredo nói, và thử gọi sân bay một lần nữa. Lại chẳng
có gì. Anh gọi dịch vụ điện thoại ở Las Vegas. “Đây là Mr. E”- tên gọi tắt
cho” Mister Entertainment”. Nếu có ai hỏi thì bảo với họ rằng tôi lỡ chuyến
bay nhưng tôi sẽ có mặt trên chuyến kế tiếp, bảo đảm như thế, rõ chứ?”
Lẽ ra Fredo đã có thể hình dung ra mọi chuyện nếu như chàng ta không
bảo viên đại úy vặn nhỏ radio. Khi bài hát chấm dứt thì đến phần tin tức.
Trong số những câu chuyện hàng “top” có: cảnh sát đang điều tra một vụ
giết người trong một khách sạn mini ở Windsor. Một người chào hàng tiếp
phẩm cho các nhà hàng khách sạn từ Dearborn khai báo rằng cửa vào phòng
anh ta đã bị phá đổ bởi hai kẻ lạ mặt xâm nhập nhưng cả hai đều bị anh ta
hạ gục bằng khẩu Colt 45. Một kẻ xâm nhập đã chết; tên kia- Oscar
Gionfriddo, tuổi bốn mươi, một người cung cấp máy bán hàng từ Joliet,
Illinois- đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đạo quân Cứu thế.
Lí lịch của người chết không được thông báo. Người bắn khai rằng khẩu
súng thuộc về một người bạn. “ Tôi chưa hề bắn một khẩu súng nào trước
đây trong đời mình”, người đàn ông khai như thế. Giọng anh ta vỡ òa ra. “
Tôi không tin nỗi là mình lại hên đến thế!” Anh ta ra khỏi cuộc hỏi cung
giống một người vừa thắng ván bài Sweepstakes theo kiểu Ái nhĩ Lan-
được ăn cả ngã về không- hơn là trong tư thế của một phạm nhân vừa giết
chết một người, và có thể là hai người.
Viên đại úy, dĩ nhiên, chẳng có lí do gì để nghĩ suy chi về chuyện đó,
còn chiếc radio lại phát âm quá nhỏ để Fredo có thể nghe được từ cự li khá
xa.
Điện thoại reo.Viên đại úy trả lời.Đó là tay vệ sĩ Figaro, anh thợ cạo
thành Séville. Fredo bảo hắn ta là chàng sẽ đến đấy ngay.
“ Xong rồi” Fredo nói với viên đại úy.