dừng tại một trạm đổ xăng và ba chân bốn cẳng chạy vù vào phòng của quí
ông!
Fredo Corleone lẽ ra còn sống thêm nhiều năm nữa mặc dầu anh ta
không bao giờ tìm thấy điều gì đã xảy ra. Anh ta có lẽ đã hình dung ra
chuyện đó nếu như anh ta đã không bật mấy cái cần gạt nước lên và do đó
xé nát bức thư giả mạo. Mực bị nhòe đi và tất cả những gì còn đọc được chỉ
là “ Thứ lỗi cho tôi, Fredo”. Fredo giả định bức thư đến từ anh chàng chào
hàng ngớ ngẩn tuyệt vọng kia trong đêm qua, xin tha lỗi- điều mà theo kinh
nghiệm của Fredo, những con người bệnh hoạn kia hay làm.
Còn đối với đám cớm, họ đưa anh vào bên trong cao ốc màu trắng dọc
theo các quầy hải quan, bảo anh làm một trắc nghiệm viết tay, anh làm theo,
và họ bắt đầu một lô câu hỏi, mà anh từ chối trả lời nếu không có luật sư
hiện diện. Anh nêu lên rằng mặc dầu anh từ ngoài thành phố này, nhưng vị
hảo bằng hữu của anh, Ông Joe Zaluchi có thể yêu cầu một luật sư. Bản viết
tay không trùng khớp, và một đại úy cảnh sát ăn lương phụ trội của Zaluchi
chứng thực điều đó và nói rằng anh ta sẽ xét mọi việc từ điểm này. Mọi
người trừ viên đại úy vẫn còn nghĩ họ đang có vụ việc với một tay phụ tá
quản lí bãi đậu xe moóc từ Nevada có tên là Carl Frederick đã phạm lỗi lái
xe trong lúc say xỉn.
Fredo nói rằng anh cần vài cuộc gọi nhanh, và viên đại úy bảo mấy
người kia là họ có thể biến. Fredo đường hoàng ngồi xuống sau cái bàn giấy
cứ như thể chàng ta làm chủ nơi ấy và gọi điện thoại đến sân bay bảo nhân
viên ở đó gọi trên loa để nhắn tin cho mấy vệ sĩ của anh, những người này
có lẽ đã chờ anh ở đó từ một giờ trước. Viên đại úy ngối xuống một bàn
giấy khác kê ngang phòng và bắt đầu ăn những quả cam bị tịch thu. Có một
chiếc radio trên kệ hồ sơ để gần anh ta và thuận tay anh vặn nó lên. Một bài
ca loại giật nảy mạnh của Perry Como tuôn tràn ra đến chói tai khiến Fredo