Les Halley đã kì kèo rằng Johnny nên làm bộ như đang độc thân để cho
các cô nàng choai choai tiếp tục reo hò mỗi khi thấy mặt anh. “Chưa bao
giờ tôi có ý tưởng đó”anh nói.
“ Và anh luôn có một cô nàng dễ dãi, hừng hực ham muốn, đợi anh bên
kia phố để mỗi lần anh muốn ra ngoài mua thuốc lá-“
“Em có nhớ khi anh bị bỏng tay lúc cố nấu món cháo ngô và-“
“ Và rồi lại làm bỏng chúng vì pháo hoa-“
“ Đúng” Anh bật ra tiếng cười.
“ Ngày mai có buổi party thân mật,” nàng nói.” Và sẽ có liên hoan nhẹ.
Anh thích đến không?”
“ Đến dự party?”
“ Anh đang ở thành phố này, đúng không? Tiếng nói của anh nghe rất
gần.”
Anh kẹp điện thoại vào vai và dùng cả hai tay che mắt. “Ồ không,” anh
nói “Anh không ở gần đâu. Chỉ là nhờ đường kết nối tốt đấy thôi”.
“ Ồ, tiếc quá!” nàng nói. “Thế là anh bị thiệt đấy. Em đang làm món
scarpariello gà đây. Theo đúng công thức chế biến mà má anh đã chỉ em.
Hiện nay thì mấy cô con gái đang ở đây. Nếu như chúng không giết nhau.
Chúng đang ở lứa tuổi ấy.”
Johnny yêu chúng, nhưng trong mức độ mà anh có thể nói, hình như
chúng luôn ở lứa tuổi ấy.
Nàng hỏi chàng có muốn nói chuyện với chúng không. Chàng bảo
muốn, nhưng rồi chỉ có cô bé hơn đến cầm điện thoại. Philly bước vào, vỗ