lên đồng hồ.
“ Nói với má con,” Johnny nói, “rằng bố sẽ cố gắng hết sức để đến dự
buổi party ngày mai.”
“Okay,” con bé nói. Nó truyền lại thông điệp, nhưng có một nốt trong
giọng của con bé cho người ta thấy rõ là nó biết tỏng rằng bố nó sẽ không
“trình diện đơn vị” đâu.
Mấy viên thuốc màu xanh lá cây kia đã được kê toa bởi Jules Segal,
cùng tay bác sĩ ấy đã chẩn đoán các mụn cóc trên các thanh quản của
Johnny và gửi anh đến một bác sĩ chuyên khoa để cạo bỏ chúng đi, một
phẫu thuật đã giúp cho Johnny có thể lấy lại giọng hát thiên phú của mình
và trở lại với các studio, một sự chẩn đoán mà hai bác sĩ chuyên khoa khác
đã không tìm ra. Chuyện thông thường hiện nay là có hàng ngàn tay lang
băm ở Hollywood mà sự quan tâm đến cơ thể con người chỉ còn co cụm lại
ở những phần đầy đặn nở nang của các nàng starlets đương thời và những
điểm nhạy cảm trên người họ, làm giàu nhờ bán thuốc ngừa thai hay những
loại thuốc gây nghiện và săn sóc cho các cô nàng lỡ dại để dính bầu. Và rồi
có Segal, một bác sĩ cũng có cùng loại tiếng tăm kiểu đó nhưng hóa ra lại là
một tay bác sĩ hạng nhất, đủ tài năng để trở thành Trưởng khoa phẫu thuật
tại bệnh viện mới xây của Gia đình Corleones ở Las Vegas. Vậy thì tại sao
mỗi lần Johnny nuốt một viên thuốc kia- đúng với liều lượng được chỉ định
bên cạnh chai, không bao giờ quá liều-anh lại cảm thấy choáng váng, mất
phương hướng một thời gian?
Johnny lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, giống một con chó bị ngứa ngáy trong
lỗ tai. Anh sẽ ổn thôi, thực vậy. Cả dưới sự kiểm soát và không. Thế thì
cũng được thôi và điều đó phù hợp với công việc hiện nay. Anh đang uống
bốn viên mỗi ngày, hai mươi ly trà, một bình cà-phê, một sandwich, và
không ngủ được. Trong khoảng không gian giữa da đầu và hộp sọ anh cảm