“ Bạn quí của ta!” Jackie Ping-Pong reo lên ,vừa lạch bạch tiến về phía
anh. Lão ta mập núc ních, đúng là chỗ thân tình, thật vậy. “ Trông bạn bảnh
như cả một triệu đô. Giọng ca của bạn lại càng trên cả tuyệt vời!”
Riêng Johnny tự biết rằng mình trông như...một tử thi đang cụng ly! “
Này, nói nghe coi, cái gì tốt hơn một triệu đô hở?”
“ Vẫn là một triệu đô nhưng thêm một cuộc đánh trống thổi kèn đến tê
lê mê!” Gussie Cicero nói theo cái giọng bồ tèo thân thiết từ lâu.
“ Bậy!” Johnny nói. “ Nếu một nàng mái tơ mà biết là bạn đang nắm
một triệu đô nàng sẽ gióng trống thổi kèn rộn ràng vi vu cho đến khi bạn
ngu đi thấy rõ! Và hoàn toàn miễn phí!”
“ Ở “lâu” có? Chỉ ngộ, ngộ cho tiền cò!” Jackie xen vào.
“ Làm gì có chuyện miễn phí.Sạch ví thì có! Đừng có mà nằm
mơ!”Gussie“đế” thêm.
Cuộc tán nhảm giúp Johnny vui hẳn lên. Anh vỗ vào lưng Cicero.” Ờ,
nếu mình trông giống một triệu đô,” Johnny nói, “thì hai cậu trông giống
cái của nợ mà mình định vất đi nhưng lại tiếc nên cứ mang theo hoài!”
Johnny đứng lên và để cho Ping-Pong và Cicero ôm hôn mình. Trong
nhiều năm Johnny đã tưởng rằng cái hỗn danh Ping-Pong của Jackie đến từ
đôi mắt lồi của anh ta, nhưng không lâu trước đây Frank Falcone bảo với
chàng rằng thật ra không phải vậy, mà cái hỗn danh này chính là do cái tên
gốc tiếng Ý của anh ta, Ignazio Pignatelli. Gussie Cicero làm chủ một câu
lạc bộ thanh lịch nhất ở Los Angeles. Johnny đã không xuất hiện ở đó trong
suốt thời gian anh mất giọng và tờ Variety tung chuyện lên như đó là một cơ
hội cho toàn bộ ban nhạc bùng nổ ở Crown Royal và nhảy múa trên huyệt
mộ còn chưa xanh cỏ của Johnny.