Hàm ý là: Thôi đùa thế đủ rồi và Dầu gì đi nữa, này cậu, chỗ thân tình
nói thật, khôn hồn thì đừng có mà táy máy mở ra.
Cái gói được buộc chặt, nặng như một quả bóng bowling. Johnny cầm
lắc thử mấy cái, giống như một em bé vào dịp lễ Noel, rồi đưa nó lên tai,
làm bộ như xem nó có kêu tích tắc không.
“ Chú mày buồn cười thật!” Ping-Pong nheo mắt lại trong khuôn mặt
phì phị của mình và đứng yên đó, cho đến khi lão ta ra vẻ thỏa mãn là
Johnny đã “ngộ” ra cái thông điệp vô ngôn nhưng lại rất hùng hồn kia. “Tôi
cũng xin rất lấy làm tiếc mà nói rằng,” cuối cùng lão cũng phát ngôn.” Tôi
còn phải xem xét một vài công việc riêng của gia đình.”
“ Không có gì,” Johnny đáp lời. Vậy ra tôi phải biến thành kẻ mang tiền
hối lộ cho anh? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng chàng vẫn đứng yên, nuốt nhục
xuống, như acid ăn mòn vào xi-măng rẻ tiền.
“ Lâu quá không gặp bạn quả là thiệt thòi cho chúng tôi,” Ping-Pong
nói.” Bạn hát hay tuyệt, John à”.
Milner tiếp tục viết. Các nhạc công đi thành hàng một ra ngoài. Johnny
nói lời từ biệt và quay đầu ra cùng với Gussie và Ping-Pong. Một chiếc
Rolls-Royce màu xám bạc đang chờ ở cửa sau.
“ Nữ hoàng ở đâu?” Johnny hỏi.
“Xin lỗi?” Ping-Pong nhíu mày như thể anh ta nghĩ rằng mình đang bị
gọi là một tên bóng và cảm thấy ...quá nhột!
“ Anh ấy muốn nói của nước Anh ấy mà!’ Gussie đỡ lời. “ Đùa tí mà!”
Ping-Pong lắc đầu, hơi sượng với phản ứng có phần quá đà của mình.