bao lâu rồi kể từ khi anh có được một đêm ngon giấc không phải trằn trọc
thao thức.
Gussie ôm siết Johnny và nói rằng quả là một đặc ân khi nghe anh hát.
Họ ngồi vào xe và quay về hướng sân bay. Johnny bắt đầu xoay vặn chiếc
radio của Gussie. Vặn đến đài nào, băng tần nào cũng là những sở thích thời
thượng. Rock-and-roll. Những chàng disk-jockeys nói liến thoắng. Rồi nhạc
nhảy Mambo: một thời thượng khác. Những nữ ca sĩ sướt mướt đẫm nước
mắt: lại một thời thượng khác nữa. Johnny chưa bao giờ thử một lần nghe
lại chính giọng mình. Có lẽ các hãng thu âm khác đã có lí. Có lẽ loại thu âm
mà Johnny Fontane đang thử sản xuất không có được cơ may của anh chàng
Trung quốc gặp hên. Anh tiếp tục dò đài. Gussie đã phải suy đoán thần kinh
của Johnny căng thẳng đến thế nào và trong phần lớn cuộc hành trình anh ta
đã cố gắng nghiêm túc để không nói điều gì cho đến khi họ ra khỏi đường
cao tốc để đi vào đường đến sân bay.
“ Đâu là sự khác biệt,” Gussie nói, “giữa Margot Ashton và chiếc Rools-
Royce?”
Margot từng là đời vợ thứ nhì của Fontane và là đời vợ thứ nhất của
Gussie. Fontane đã bỏ Ginny để theo Margot. Chiếm hữu trái tim chàng vẫn
chưa là đủ, Margot còn lấy đi mọi thứ, luôn cả lòng tự trọng của chàng. Có
lần, chàng chường mặt ra nơi phim trường nàng đang đóng và viên giám
đốc sản xuất sai chàng đi nấu spaghetti. Không một lời phàn nàn, Fontane
đeo chiếc khăn làm bếp lên và xăng xái vào bếp. Tình yêu mà! Thứ tình yêu
sao mà ranh ma quỉ quái! “Không phải mọi người đều từng ngồi trong một
chiếc Rolls-Royce,” Johnny phát biểu.
“ Bạn nghe nói thế?”