“Xe của tôi đó, Johnny,” Gussie nói.
Một chiếc Lincoln màu đen trờ tới. Ping-Pong và đám thủ hạ của ông ta
chui vào và chiếc xe phóng vù đi.
Khi họ làm thế, Johnny bắt gặp một ánh chớp của kim loại nơi khóe mắt
và anh giật nảy mình, chệch ra khỏi đường. Anh trượt chân và đi loạng
choạng dọc theo chiếc Rolls.
Không phải là viên đạn.
Johnny phân vân không hiểu tại sao mình lại nghĩ có thể đó là viên đạn.
“ Hú ba hồn chín vía em bé!” Gussie nói kiểu nhại đùa. “Cưng không
sao chứ?”
Johnny cúi người xuống để nhặt lên chùm chìa khóa xe của Cicero.
“Ngày dài thật,” Johnny nói giọng uể oải.
“ Tất cả những gì bạn cần nói,” Gussie bảo, “chỉ là, không cám ơn”
“ Không cám ơn cái gì chứ?”
“ Không cám ơn bạn không muốn lái chiếc Rolls- Royce cà tàng của
tôi.”
Johnny ném trả lại cho anh ta chùm chìa khóa.” Không cám ơn tôi
không muốn lái chiếc Rolls-Royce cà tàng của bạn.”
“ Nào, chuyện có trầm trọng đến thế không?”
“ Coi như tôi không nghe bạn nói gì, nhứt trí như vậy đi. Mình kiệt sức
rồi, người anh em à.” Mặt trời sắp lặn. Johnny không thể xác định là đã từ