“ Mọi người đều nghe nói thế. Bạn biết đấy, với những chiếc xe sang
trọng khác nhau và với những cô ả dâm đãng phóng túng khác nhau”
“ Các cô ả dâm đãng phóng túng cũng không khác nhau nhiều lắm so
với Margot Ashton đâu”
“ Đó là chỗ bạn nhầm đấy, bạn thân mến của ta ơi. Mỗi dâm nữ là một
dâm nữ với bản sắc độc đáo rất riêng, không thể trộn lẫn vào nhau
được.Thế nên mới khiến cho Anh hùng nan quá mỹ nhân quan chứ! Nếu em
nữ dâm tặc nào cũng giống với bất kỳ em nữ dâm tặc nào, thế thì...chán bỏ
mẹ, và làm sao còn khiến cho Anh hùng ẩm hận đa được!”
Gussie cua nhầm một vòng, hướng đến các chuyến bay thương mại.
“Bạn bẻ cua nhầm rồi đấy,” Johnny nói, vừa chỉ tay về phía con đường
đi đến các hangars để máy bay riêng.
Gussie lắc đầu.” Thực sự ra,” anh ta nói, “tôi chẳng đi nhầm đường đâu.
Frank không hề muốn làm tổn thương bạn, nhưng, bạn hiểu cho, sử dụng
nguyên cả một chiếc máy bay chỉ cho mỗi một người, e rằng...”
Anh ta đưa tay vào túi ngực. Rút súng chăng? Ồ không, không phải
súng. Johnny đã nhầm. Gussie lôi ra một phong bì. “ Vé thương mại, nhưng
là hạng nhất”.
Johnny cầm lấy vé máy bay. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng mười
lăm phút nữa. “Thực sự bạn không đi à?”
“ Thực thế,” Gussie nói. “Mình đâu có được mời.”
“ Dĩ nhiên là bạn được mời. Mình mời bạn đây.”