Anh liếc nhìn vào cái túi. Giá như người khác có lẽ đã mở cái túi ra lúc này.
Nhưng Johnny không thể phạm một lỗi khinh suất ngớ ngẩn.
Phải mất một hồi lâu cô tiếp viên mới mang thức uống lại. “Chúng tôi
không có mật” cô nói.
“ Hình như trà cũng không”
“ Em đi nấu nước ngay bây giờ”.
Cô xoay người một vòng. Anh nhìn xuống chiếc túi. Anh mở nó ra.
Nó được nhét đầy tiền mặt, dĩ nhiên rồi. Trên cùng là một bức thư ngắn
đánh máy, không chữ kí, vỏn vẹn mấy chữ, “ Đã bảo là đừng nhìn vào
trong.”. Bên dưới là một nụ cười treo ngược.
Johnny chèn bức thư lên. Anh thấy cô tóc đỏ đi đến với ly trà và anh
uống một hơi hết nửa ly bourbon. Anh nhai đá lúc cô đặt ly trà xuống. Anh
xếp bàn tay trái thành một khẩu súng ngắn, chỉa vào cô, nháy mắt, và tạo ra
một tiếng tạch nhỏ. Cô đỏ mặt.
Lúc cô tóc đỏ đi qua buồng nhân viên, thu xếp mọi thứ đâu đấy để
chuẩn bị cho máy bay cất cánh, thì chàng đã dứt điểm ly bourbon, cạn ly trà
và đi vào giấc ngủ.
..........................................................................*........................................
.........................