Chương 8
“Bạn đã từng ở Tri Delt , đúng không?” cô gái tóc vàng có giọng ngọt
như mật ở hàng đối diện Francesca Corleone hỏi khi cô nàng lấy thức ăn:
những trái đào với phô-mai và vài cộng rau diếp. Thêm vào một ly trà
đường, đó là toàn bộ khẩu phần cho bữa ăn tối
của cô gái.
Đàng sau Francesca , Suzy Kimball dán mắt vào khay của mình và ngân
nga.rì rầm.
“ Đấy không phải là mình đâu,” Francesca nói. “ Mình rất tiếc.”
“Ồ.” Đây là nơi mà một người bình thường có thể tự giới thiệu mình.
Thay vì thế, cô gái đi vòng vòng và trở lại với tiếng cười khúc khích vui vẻ
cùng các bạn cũ.của mình.
Có nhiều cô gái khác sắp hàng ở phòng ăn chưa mang các mẫu tự Hy
lạp trên trang phục, những cô khác không thầm thì với nhau, cũng không co
cụm lại bên dưới áo mưa khi thấy các đồng môn lớp trên đi vào. Những cô
gái này hiện hữu nhưng Francesca không nhìn thấy họ. Cô chỉ lưu tâm đến
Suzy, cô gái da sậm ít nói đàng sau mình, chọn thức ăn nào mà Francesca
chọn, đi theo Francesca đến một cái bàn bên cạnh cửa sổ.
“ Bạn biết không,” một giọng trầm lắng đàng sau Francesca lên tiếng,”
nơi đây xưa kia là một trường con gái.”