Francesca nhìn quanh. Ở bàn kế bên là một chàng trai da rám nắng mặc
bộ đồ vải sọc nhăn. Anh ta giữ chặt một bản sao bằng gỗ của một con tàu
phóng tên lửa. Được đẩy ngược lên trên mái tóc vàng xoăn của anh ta là
một cặp kính râm , loại kính mà các phi công thường mang.
“ Xin lỗi?” cô hỏi.
“ Trường Cao đẳng Florida cho Nữ sinh.” Hàm răng trắng của anh ta nở
một nụ cười nhếch mép.” Cho đến khi ngay sau cuộc chiến. Xin lỗi vì đã
nghe lén. Tôi từng ở đó để giúp cậu em chuyển vào. Mẹ cô lo lắng bảo vệ
cho cô là tốt đấy. Bà thực sự yêu thương cô. Cô quả là may mắn.”
Chính mẹ của anh ta đã không thể đợi để đem anh và em anh ra khỏi
nhà, anh ta nói. Cuối cùng anh ta đặt con tàu tên lửa xuống.
Francesca cảm thấy choáng váng, chìm ngập trong mùi hương của các
bụi cây ôliu và cây trà đang nở hoa.
Chàng ta quay đi khỏi một nhóm người- nhóm sinh viên lớp trên, khỏi
những tia nhìn của bọn họ, kể cả cô tóc vàng với những trái đào- để nói với
cô. Có cái gì đó nơi anh chàng này, vừa vụng về vừa dịu dàng, trong cái
cách anh ta không thể dừng nói. Cuối cùng anh ta xin lỗi vì chưa tự giới
thiệu.” Tôi là Billy Van Arsdale.” Anh ta chìa tay ra.
Đây là cơ hội lớn cho nàng. Nàng có thể giới thiệu mình là Fran
Collins. Franny Taylor. Frances Wilson. Francie Roberts. Trong lúc đưa tay
ra, cô nhận thấy bàn tay mình nhơm nhớp mồ hôi. Không chỉ lấm tấm, mà
ướt đẫm. Nhưng cô đã cam kết. Giờ đây không dừng lại nữa. Thảng thốt, cô
nắm lấy bàn tay của Billy bằng đầu các ngón tay mình, nơi ít ướt mồ hôi
hơn, xoay nó lại, và hôn vào các đốt ngón tay.
Các bạn của Billy vỡ òa ra cười.