“ Vâng, cưng ạ,” Nàng Chùm Đào nói, “ William Brewster Van
Ahhhdsdale thứ Ba”.
Billy đảo tròn mắt, bóp nhẹ vai Francesca, nắm lấy chiếc tàu tên lửa
bằng gỗ của mình, đẩy cặp kiếng râm vào chỗ, và rời đi. Francesca chờ đợi
mấy người ở bàn kia tiếp tục trêu chọc mình, nhưng họ đã hết hứng thú và
quay lại nói chuyện riêng với nhau.
“ Mình xin lỗi,” Suzy lắp bắp.Cô nàng rùng mình như một con thú cưng
bị lạm dụng.
Francesca có thể nói gì đây? “ Bạn nói đúng. Mình là người Ý. Chúng
tôi là Những Kẻ To Mồm. Còn điều gì tệ hơn nữa không? Thôi quên đi. Cứ
phát âm tên mình theo bất kỳ kiểu gì bạn muốn.”
Suzy nhìn lên, rồi che miệng. “Bạn nên tự nhìn mình.”
“ Tự nhìn mình, tại sao?” Francesca nói.
Một tiếng sấm nổ ra.
Suzy lắc đầu, nhưng Francesca hiểu. Nàng còn cảm nhận sự tiếp xúc với
Billy.
Sau bữa ăn tối, họ làm phòng. Quần áo của Suzy giống những bộ đồng
phục; những chiếc váy và những áo bờ-lu gần như đồng dạng, áo ngực, vớ,
đồ lót cùng một kiểu. Họ nhất trí làm cho phòng rộng hơn bằng cách chồng
giường lên và Francesca bảo Suzy có thể chọn lựa. Cô ta chọn giường dưới.
Mưa tạnh.Bà bảo mẫu kí túc xá bảo mọi người ra ngoài, đưa cho họ những
ngọn nến trắng nhỏ, và dẫn họ đi qua khuôn viên trường để đi đến cuộc
triệu tập tân sinh viên. Ban nhạc hành khúc trỗi lên khi đoàn người bước
vào sân bóng đá. Một làn mưa bụi bắt đầu. Có từng dãy, từng dãy ghế gập
bằng gỗ trắng . Suzy và Francesca ngồi gần hàng cuối. Những đứa da ngăm