“ Mình nghĩ bạn đã nói rằng đó là một trò đùa?” Suzy nói.
Francesca nhún vai. Phải chăng là Van Arsdale Citrus ?
Billy tiến đến bên bục, vẫy tay.Chàng ta rút ra chiếc tàu vũ trụ tên lửa từ
bên trong áo jacket. Trong khi chàng làm động tác đó, mưa bắt đầu rơi nặng
hạt hơn. Billy vẫn dũng cảm tiến lên. Chiếc phi thuyền không gian hỏa tiễn
kia, con tàu vũ trụ tên lửa kia là chỗ dựa, là cột trụ vững chắc để anh nói về
thời đại không gian đang tới trong đó các sinh viên hiện có mặt ở đây sẽ
sống cuộc đời đầy hào hứng của mình. Những ánh nến chập chờn. Người ta
bắt đầu rời đi. Một cách đột biến, theo kiểu thời tiết ở Florida, các tầng trời
như cùng lúc mở ra. Francesca cài nút áo mưa. Mọi người chạy tìm chỗ
nấp. Một lác sau, nước ngập các khe rãnh. Billy nhét vôi chiếc tàu tên lửa
vào trong túi áo jacket và tung mạnh những tấm thiệp chỉ dẫn vào trong gió.
Anh chàng vẫn hùng hồn gào lên: “Nền giáo dục của chúng ta phải đứng
trong thế cân bằng với những điều quan trọng mà chúng ta đã học hỏi. Tình
yêu. Gia đình. Lương tri. Nào mọi người, hãy có đủ lương tri để tìm chỗ trú
mưa!”
Vào thời điểm anh ta nói ra những lời khôn ngoan giờ thứ hai mươi lăm
ấy, mọi người đều biết tự lo cho thân họ cả rồi. Chỉ trừ Francesca, vẫn bất
động trong mưa.
Nàng đang tự đùa bản thân mình.Buồn cười thật. Giờ đây, chuyện này
đã trở nên hiển nhiên đối với nàng : Hoặc là chàng ta đang cố tỏ ra là một
người tốt bụng, vị tha đối với hai cô gái thuộc nhóm sắc tộc thiểu số. Hoặc
là chàng ta đã chế diễu nàng.
Nàng nhìn theo chàng đang chạy chầm chậm bên cạnh thầy hiệu trưởng
và thầy chủ tịch áo thụng., cùng chia một chiếc dù đánh golf.