“Được rồi,” Gussie nói. “Gina và mình đã có những kế hoạch”.Gina là
cô gái anh đã cưới sau khi anh bị Margot Ashton bỏ rơi. Ashton đã kết hôn
với một tù trưởng Á rập sau đó và rồi chẳng bao lâu cũng đã li dị lão này để
ẵm được một số tiền chia của khơ khớ. “Chúng tôi đang chuẩn bị lễ kỉ niệm
ngày cưới lần thứ năm, nếu bạn có thể tin vào điều ấy,” anh ta nói, vừa
dừng xe lại. Những nhân viên tạp vụ nhanh nhẩu chạy đến để đỡ đần tay
chân, khi thấy một chiếc Rolls, hình dung rằng có những hành lí to nặng
hơn và tiền boa ắt cũng khá hơn. “ Tuy nhiên, cuối tuần tới, nàng và tôi sẽ
lấy vé đến đó và hội ngộ với bạn.
“ Hẹn tái kiến, bạn thân mến”.
Có một đám đông, chừng độ hai mươi người, tất cả ở độ tuổi khác nhau.
Johnny bảo đám nhân viên tạp vụ sân bay rằng anh không có túi xách nào
ngoại trừ cái túi nhỏ ở đây, nhưng dầu sao anh cũng boa cho bọn họ, mỗi
em hai mươi đô. Hai người trong áo khoác thể thao màu xanh da trời ùa đến
để gặp anh và giúp anh đi qua đám đông, điều này gây sự chú ý của mọi
người, ngay cả tại một nơi chốn như Los Angeles. Đám đông nở phình ra
như khối cầu tuyết, nhấp nhô phía sau anh khắp đường đi đến cổng. Làm
ngược lại với sự phán đoán tốt hơn của mình, Johnny trao cái túi xách cho
một trong những nhân viên hàng không để mình có thể rảnh tay kí tên cho
nhanh, những chữ kí không đọc ra được, kể cả cho một bà muốn anh kí tên
ngay lên mặt bà ta. Anh boa cho hai nhân viên hàng không năm mươi đô.
Khi anh bước lên máy bay, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Anh vẫy tay,
cười chào nhưng không gỡ mắt kiếng ra. Anh vào chỗ ngồi. Anh đặt cái túi
xách lên sàn giữa đôi chân mình. Trong những tình huống khác có lẽ anh đã
tán tỉnh cô tiếp viên hàng không tóc đỏ với đôi vú to trông thơm ngon như
hai trái táo chín kia rồi. Thế nhưng giờ đây tất cả những gì anh yêu cầu ở cô
chỉ là một chiếc gối, một ly buốc-bông có đá, và một ly trà nóng pha mật.