Dầu thế Gussie và Johnny vẫn là bạn bè với nhau.
“ Frank Falcone gửi lời chào,” Gussie nói. Gussie được cho là một tay
quan trọng trong tổ chức Los Angeles, có quan hệ trong một số lãnh vực
với Chicago.
“ Anh ta không đến à?” Johnny hỏi.
“ Ông Falcone bị ốm,” Ping-Pong nói. Bàn tay mập mạp của anh ta nắm
chặt một cái cặp trông còn mới. Anh ta là phó tướng. Cho đến nay Johnny
vẫn không biết một phó tướng thì làm cái gì. Về những chuyện loại này
Johnny cố gắng không biết hơn những gì mình cần biết. “ Ngoài những lời
thăm hỏi, ông còn gửi cái này.”
“ Đẹp quá,” Johnny thốt lên.
“ Tôi sẽ gửi tặng bạn một cái,” Ping-Pong nói,”Nhanh như tôi có thể đặt
hàng và gửi bằng tàu thủy từ Sicily đến đây. Ở đó tôi có một thuộc hạ làm
việc cật lực nhưng cũng chỉ làm ra được mười cái như thế này mỗi năm.Da
thuộc nguyên si, loại tốt nhất. Bạn muốn mình gửi nó đến Lâu Đài Trên Cát
hay đến nhà bạn? Chỗ nào?”
“ Té ra cái này không phải cho tôi?”
“ Cứ từ từ. Tôi sẽ đặt cho bạn một cái, mới toanh”
“ Anh đùa tôi đấy à, Jack?”
“ Không phải tôi đang chào hàng, mà tôi đang bàn công chuyện với bạn.
Hiểu chứ? Nhưng cái này đây,“anh ta nói và đưa nó choJohnny,“là để cho
MikeCorleone, rõ chứ? ”