thấy muôn vàn con kiến nhỏ li ti đang nhảy múa rộn ràng như mừng ngày
hội lớn. Cảm giác đau đớn nơi các bắp thịt lớn trên đầu hai đùi anh, dầu gọi
bằng cái gì đi nữa, gia tăng kịch liệt hầu như từng giây phút. Nhưng Johnny
vẫn ráng đứng trên đôi chân, quá mệt lữ để còn có thể rơi xuống sàn và
chợp mắt một lác. Cùng lúc, anh lại thấy có quá nhiều năng lượng. Anh
không hiểu sao nhưng vẫn cố làm tròn vai của mình.
Lẽ ra anh đã bỏ rơi mọi chuyện dừng lại.
Anh có thể đã bỏ mọi chuyện để làm cho cảm giác này kéo dài mãi mãi.
Anh đã đến đây vừa nghĩ rằng anh sẽ nằm xuống trong một nửa khoảng
thời gian của cuộc ghi âm kéo dài. Vài phút trước khi bắt đầu, anh nhận ra
rằng tốt hơn anh nên kết thúc bài hát để anh và cả Cy Milner đều hài lòng.
Tuy vậy, mấy phút trước khi anh bắt chuyến bay về Vegas, anh cảm thấy
mình hát bài thứ ba trong ngày quá hay đến độ anh làm một mạch cho đến
kết thúc mà không dừng lại hay bị dừng lại.
Dứt bài hát, anh mở mắt và thấy Jackie Ping-Pong và Gussie Cicero
đứng bên trong cánh cửa đàng kia của studio. Họ đã ở đây bao lâu rồi thì
Johnny chẳng có ý niệm gì.
Milner đã rút ra một xấp giấy. Trong tư cách nhạc trưởng, anh nói ngắn
gọn và trôi chảy nhưng anh viết các bè rất tỉ mỉ, chỉn chu. Anh quên đi mọi
chuyện khác, ngay cả người phục vụ đứng bên cạnh với một chai soda và
một nắm bút chì.
Johnny ngồi lên ghế đẩu và đốt một điếu thuốc. “Cha mẹ ơi!” Johnny
kêu to, lúc đầu nhìn vào Milner rồi đến Orstein, rồi chỉ vào Ping-Pong và
Gussie. “ Phần ứng tác của tôi là đây. Đừng thức chờ tôi nhé.”Hai chân anh
thấy nặng kinh khủng. Cuối cùng anh nhìn lên và vẫy tay chào Ping-Pong
và Gussie.