quyền hơn để cống nạp năm mươi phần trăm lợi nhuận kiếm được cho
chàng. Và nếu có những kẻ khờ dại tham lam hở ra cơ hội cho chàng thì
chàng luôn đủ khôn lanh nhạy bén để chộp lấy. Cả New York đều biết rõ
rằng có sự khác biệt giữa việc lãnh đòn từ một tên cứng cựa nhất mà bạn
chưa từng thử sức với việc hốc mắt bạn bị bẹt ra thành một đống bột nhão
đầy máu me bởi cú đấm từ một tay cựu võ sĩ hạng nặng tiếng tăm. Sự đe
dọa về những gì mà Geraci có thể làm đã trở thành một phần của huyền
thoại đường phố. Chẳng bao lâu sau chàng ta ít khi phải động thủ để kiếm
tiền mà chỉ cần mở miệng đòi hỏi. Nếu không, thì...làm gì nhau? Được. Sẽ
biết ngay thôi ! Hăm dọa là một vũ khí còn lợi hại hơn cả nắm đấm hoặc
khẩu súng.
Trong thời chiến Geraci kiểm soát chợ đen tem phiếu và giữ một địa vị
dân sự được miễn dịch với tư cách thanh tra bến tàu lên hàng. Tessio đã giới
thiệu cho chàng làm thành viên của Gia đình Corleone, và trong lễ kết nạp
thì một ngón tay của chàng được chính Bố già Vito chặt đứt. Sau chiến
tranh, Geraci khởi nghiệp công cuộc kinh doanh cho vay nặng lãi của riêng
mình. Chàng ta chuyên nhắm đến các nhà thầu, những kẻ lúc đầu chẳng bao
giờ nhận định đúng chi phí họ phải trang trải, và thường đánh giá thấp khó
khăn, vào lúc hoàn tất công trình, làm sao cho những kẻ nợ tiền bạn chịu
thanh toán sòng phẳng, đúng hạn cho bạn chứ không chây lì đến mức bạn
phát điên lên ( về chuyện này thì Geraci cũng có thể phục vụ đắc lực đấy!).
Chàng ta cũng nhắm đến những nghiệp chủ máu mê cờ bạc hoặc có những
đam mê khác khiến họ dễ “đổ tường” chẳng hạn đam mê tửu sắc quen thói
bốc rời, sẵn sàng ngàn vàng mua lấy trận cười như chơi, hay khoái “đi mây
về gió”, thích dùng những loại hàng độc giá mắc hơn vàng. Chẳng ba lâu
Geraci đã có thể sử dụng việc kinh doanh này để rửa tiền và giúp cho những
kẻ giảo quyệt trong việc xin hoàn thuế lợi tức để giành lại những số tiền lẽ
ra phải thuộc về ngân sách nhà nước. Để cho công việc trơn tru hẳn nhiên là
phải có những phần quà đáng giá cho các bà vợ hay các nàng bồ nhí của quí