Chương 9
Bất kỳ ai nhìn thấy Michael Corleone hạ cánh chiếc máy bay trên Hồ
Mead- chẳng hạn những tài xế của hai chiếc Cadillac đang đứng ở cuối bến
cảng và nắm giữ những sợi dây- chắc hẳn đều nghĩ rằng chàng đã thực hiện
thao tác này hàng trăm lần rồi nên mới đạt đến độ chính xác và nhuần
nhuyễn như thế. Kỳ thực thì chàng mới thực hành độ mươi lần. Kay, còn
ngái ngủ ở chiếc ghế bên cạnh, vẫn không hề giật mình- cho đến khi Tommi
Neri và hai anh chàng nữa ngồi ép vào nhau ở đàng sau với anh ta đồng loạt
reo hò tán thưởng kỳ tài của chàng phi công nghiệp dư.
Kay ngồi bật thẳng dậy, mắt mở rộng hốt hoảng. “ Ôi! Các con tôi đâu
rồi!”
Michael cười rộ. Nhưng chỉ một thoáng sau, chàng hối hận ngay. Sự hốt
hoảng không cần thiết của nàng lúc đầu khiến chàng tức cười nhưng liền đó
chàng thấy cảm động biết bao. Với bất kỳ ai khác, chàng chưa hề phản ứng
mà không suy nghĩ. Kay là người duy nhất trong đời có thể khiến chàng
hành động ngược lại với chính bản tính của mình.
“ Xin lỗi, Phu nhân Corleone,” Tommy lên tiếng. “ Tuy nhiên , bất kỳ ai
chứng kiến kỳ tích vừa rồi cũng sẽ không cưỡng được lòng ngưỡng mộ.
Phu quân của bà quả thật là một tài năng thiên phú. Bây giờ tôi thành thật
thừa nhận rằng hồi nãy tôi có hơi hồi hộp một tí. Tôi chưa từng ngồi trên
một chiếc máy bay hợp qui tắc cho đến năm rồi.”
Kay dụi mắt.