Anh vào trong xe ngồi kế bên Kay.
“ Một cuộc hẹn hò,” nàng nói.” Giống như thời xưa. Suốt ngày cho đến
khuya đêm nay. Đó là những gì anh đã nói.” Nàng vùng vằng gằn giọng.
“ Anh cần đưa họ trở lại đây, bằng cách nào đó. Dẫu sao thì em cũng
ngủ suốt lộ trình. Vậy nên có họ hay không có họ thì cũng thế thôi mà
cưng.” Anh vỗ về làm hòa.
Nàng nhún vai. Đó không phải là cái nhún vai hòa giải. Có hai loại
người vợ trong cách sống này. Có một lần chàng đã kết hôn với loại người
vợ kia. Nhưng cuối cùng, một người vợ như Apollonia, có nghĩa là một
mẫu người vợ giống như mẹ chàng, một cô gái Sicily luôn phục tùng theo
từng lời nói của chồng, sẽ không phù hợp với chàng, và chắc là không phù
hợp với các con chàng, không phù hợp với nước Mỹ ngày nay.
Tuy nhiên chàng không thể công khai quan điểm này, nhất là trước mặt
người khác. Ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất của chàng cũng
không nên thấy người chủ Gia đình phạm một điều yếu đuối nào, cho dù
nhỏ nhặt đến đâu.
“ Công việc,”Michael nói. Đó là mật mã, trong cuộc sống lứa đôi của
họ, cho chuyện này không phải để tranh cãi .
“ Anh nói đúng,” nàng nói, nén lòng cam chịu.”Tất nhiên rồi”
Họ ngồi xe về nhà với những khúc ca cao-bồi từ chiếc radio.
Bố mẹ Kay đã đậu xe trên đường đỗ xe trong sân nhà. Bên kia đường,
trước mặt vị trí xây dựng dành cho ngôi nhà của Connie, em gái Michael, là
một chiếc Plymouth màu xám, một loại xe thường dành cho cớm, và hiện
do một tay cớm thuộc cấp của Al Neri chăm sóc.