Từ bên trong nhà vọng ra tiếng ồn của một loại opera than khóc rền rĩ
mà Michael không thể nói được là loại gì. Không giống như Petes Ria Mép
Đĩ Trai, Michael chưa bao giờ cảm thấy nhu cầu tỏ ra hứng thú với opera.
Âm nhạc trong nhà toàn do Kay chọn.
Kay nhăn nhó cau mày và rồi đảo tròn mắt. “Ồ, Bố,” nàng kêu lên.
Quan hệ lạnh nhạt giữa nàng với bố mẹ nàng làm Michael bối rối. Họ đã
đứng vào phía nàng đối với mọi việc nàng muốn làm. Các nhân viên liên
bang từng có lần đi vào cùng cuộc nghiên cứu trong đó bố nàng viết trong
các bài thuyết pháp đã gọi Michael là một tên găng-x-tơ, một kẻ sát nhân,
thế nhưng khi nàng quyết định lấy chàng, họ không hề do dự để chúc phúc
cuộc hôn nhân ấy. Âm thanh vọng ra từ chiếc hi-fi trong phòng riêng của
Michael.
“ Ông ấy đang ở trong phòng riêng của anh.
“ Ông ấy đã mất thính giác rồi, trong số những thứ khác nữa,” Kay nói.
“Hãy dễ dãi lượng thứ cho ông ta”.
“ Ông đang ở trong phòng riêng của anh,” Michael lặp lại.
Nàng vuốt phẳng chiếc váy và hướng về sân sau nơi mẹ nàng đang đong
đưa Mary trên chiếc ghế xích đu. Michael gật đầu chào và đi vào bên trong.
Anh bước lên mấy bậc thang và đi qua phòng ngủ. Căn phòng bị xốc
tung lên, bừa bộn, ngổn ngang. Hai đứa trẻ tóc đỏ mà trước nay anh chưa
từng thấy, đang chơi trên thảm với những chiếc xe tải Tonka. Thorston
Adams, bố vợ chàng, ngồi đàng sau chiếc bàn giấy hiện đại màu tóc vàng
Đan mạch của Michael. Anthony đang ngồi trong lòng ông ngoại. Mỗi
người đều nhắm mắt lim dim và đầu ngã ra sau giống hình ảnh Chúa Jesus