“Vừa rồi anh không cười em đâu,” Michael nói.” Em ổn chứ?”
“ Chúng thực sự nổi,” Kay nói với Tommy.” Những chiếc thủy phi
cơ..Tuy vậy đôi khi chúng cũng nẩy bật lên như thia lia.”
“ Vâng, thưa phu nhân, đúng thế.” Tommy phụ họa.
“ Vừa rồi em mơ thấy gì thế?” Michael âu yếm hỏi vợ.
Nàng đặt một bàn tay lên ngực như muốn kìm lại trái tim đang chạy quá
nhanh.” Em ổn rồi. Chúng ta đã về nhà?”
“ Ờ, chúng ta đã trở về Hồ Mead.”
“ Thì ý em định nói thế. Bộ anh nghĩ là em tưởng mình về lại Long
Beach sao?”
Michael hoàn toàn không thích là khái niệm nhà lại có tí chút gì mập
mờ lưỡng nghĩa. Anh cũng ghét có chuyện tranh cãi gì, dầu là nhỏ nhặt,
trước mặt những người không thuộc hàng thân thiết của mình. Anh không
trả lời nàng cho đến khi anh đưa máy bay vào cầu tàu.” Không” anh nói.”
Anh không nghĩ là em có ý vậy.”
Kay tháo dây đai an toàn ra và đi qua mấy người kia mà nàng không
mấy hài lòng vì sự có mặt của họ đã phần nào làm loãng đi tính riêng tư của
cuộc du ngoạn kỉ niệm ngày cưới mà nàng muốn là khoảng thời gian dành
cho cả đất trời chỉ có đôi ta. Nàng ngồi vào phía sau xe, chiếc màu vàng với
mui đen.
Michael nói với mấy người kia là anh gởi lời vấn an đến Fredo và Pete
Clemenza – chiếc Cadillac màu đỏ là của Fredo- và nhắn rằng anh sẽ đến
Lâu Đài Trên Cát không trễ hơn sáu giờ ba mươi.