“ Anh nghĩ má em đang làm món chiên xào gì đấy.”
“ Anh đã thưởng thức tài nấu nướng của Má chưa?”
Michael hôn vợ. Anh cảm ơn nàng về một ngày tuyệt vời và cả một
cuộc sống lứa đôi tuyệt vời. “Đừng thức khuya đợi anh nghe. Anh sẽ về
muộn lắm đấy.”
“Anh luôn luôn thế.” Kay mĩm cười khi nói điều ấy, nhưng cả hai đều
biết đó không phải là lời nói đùa.
“ Chuyến bay tốt chứ?” Hall Mitchell, chiến hữu cũ cùng binh chủng
Thủy quân Lục chiến, đang mặc đồ chơi golf, chào hỏi Michael. Anh chàng
này bị tật nói ngọng, lẫn lộn các âm l và r và thường bị đồng đội trêu ghẹo
về chuyện đó. Trêu ghẹo để đùa chơi vậy thôi chứ bạn bè ai cũng mến cái
tính xởi lởi, thẳng ruột ngựa của anh chàng.
“ Bình an vô sự,” Michael đáp lời, ôm chặt đôi cánh tay người anh em
cũ. “ Tốt lắm.”
Phía sau Mitchell, đã sẵn sàng ở đó là Tom Hagen. Hagen và một anh
chàng cao bồi tóc trắng đang đứng. Một ông đầu hói trong chiếc xe lăn
vươn dài bàn tay ra để bắt tay. Michael là người duy nhất mặc áo tuxedo.
Chưa đến hoàng hôn nhưng không còn cơ hôi thực sự nào để thay đổi.
Những bức tường trong phòng làm việc của Mitchell được phủ kín với
hình ảnh của những người nổi tiếng, chỉ trừ một bức ảnh chụp nhanh cách
nay đã mười hai năm gồm Trung sĩ Mitchell, Binh nhất Corleone và một
đám Thủy quân Lục chiến, đứng trước một chiếc tăng bị đốt cháy của quân
Nhật trên bãi biển Guadalcanal. Văn phòng nhìn qua lối ra vào chính của
Lâu Đài Trên Cát. Mái che lối đi ghi hàng chữ CHÀO MƯNG LAO ĐỘNG
HOA KÝ!; ngày mai tên của Fontane sẽ trở lại ngự trị vị trí đó. Trên quảng