Clemenza và tài xế của ông ta ở lại trong xe. Khi Geraci xoay đầu lại và
thấy họ ở đó, một luồng điện kinh hoàng chạy ngang người chàng ta. Chàng
ta tìm xem những ai sẽ thủ tiêu mình. Thử đoán xem chuyện đó sẽ xảy ra
như thế nào. Cố gắng hình dung tại sao những thuộc hạ của mình lại đứng
yên như phỗng, thụ động chờ đợi. Tại sao bọn chúng lại phản bội mình.
Clemenza quay cửa xe xuống. “ Không phải như thế đâu, nhóc à”, ông
nói. “ Tình huống ở đây thật là quá__” Ông ta đặt hai bàn tay lên bộ mặt phì
phị của mình và xoa mặt nhanh, theo kiểu bạn chùi một vết bẩn. Ông buông
ra một hơi thở dài. “ Ta và Sally, chúng ta đã bất hòa nhau ta không muốn
nghĩ đã bao lâu. Những điều mà một người không muốn thấy. Chú mầy
hiểu chứ?”
Geraci hiểu.
Lão mập khóc. Clemenza thút thít khe khẻ, rất ít gây ra tiếng động và
hình như được giải tỏa nỗi lòng. Lão rời đi mà không nói thêm lời nào,
phẩy tay ra hiệu cho tài xế, và vặn cửa xe lên, ngồi nhìn thẳng ra trước.
Geraci nhìn chừng đèn đuôi của xe Clemenza biến đi.
Bên trong, về phía sau của gian nhà dịch vụ đầu tiên, bẩn thỉu nhớp
nháp, hai tử thi trong đồ lặn nằm thành một đống, máu thâm đen của họ hòa
lẫn vào nhau trên sàn nhà. Trong gian bên cạnh, là Salvatore Tessio, chỉ bị
kèm theo bởi Al Neri, sát thủ cưng mới thu nhận của Michael và là một cựu
cớm mà Geraci từng có chuyện dây dưa. Lão già ngồi lom khom, co ro trên
mấy thùng dầu, nhìn trừng trừng xuống đôi giày mình giống như một vận
động viên rời khỏi cuộc đấu mà mình đã thất bại thảm hại. Đôi môi ông
mấp máy nhưng Geraci chẳng hiểu được chuyện gì. Ông run run nhưng là
do ông bị chứng gì đó khiến ông run từ cả năm rồi. Chỉ có âm thanh từ